Vách ngăn khung sắt đẹp . #KeKhungSat #TheoYeuCau (tại Kệ Gỗ Khung Sắt Gia Hưng) https://www.instagram.com/p/B9voOhRnz7j/?igshid=1v197gvax8lgi

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Latvia
seen from United States

seen from South Korea

seen from Switzerland

seen from Switzerland
seen from Germany
seen from Türkiye
seen from France

seen from United States
seen from United States
seen from Colombia
seen from Australia

seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Germany
Vách ngăn khung sắt đẹp . #KeKhungSat #TheoYeuCau (tại Kệ Gỗ Khung Sắt Gia Hưng) https://www.instagram.com/p/B9voOhRnz7j/?igshid=1v197gvax8lgi
Mình đúng là bị ám ảnh bởi giọng nói. Bộ ba truyện này không phải là hay nhất, nhưng mà rất đặc biệt, tạo thành một điểm nhấn đối với "Nước Mỹ, nước Mỹ" của Phan Việt. Phải nghe bằng giọng chị Dế mới thấy thấm thía, mới có cái cảm giác như đang đi về những Tuổi 18, Tuổi 23 kia. Có lẽ giọng văn "nữ tính và đôn hậu" của chị Phan Việt cần một giọng đọc dịu dàng như của chị Dế. Ít nhất là sự dịu dàng trên bề mặt, làm lòng người dễ mở rộng để đón nhận. Chứ thực sự càng nghe thì giọng chị Dế càng vang lên cái chất lạnh lùng, dứt khoát, khiến người ta chạnh lòng, ở những đoạn cần thắt lòng lại. Tuổi 18, tình yêu là thứ "rất gần nhưng chẳng nói được gì". Đó là kiểu tình yêu mãi mãi về sau vẫn không thể giải thích được. Tuổi 23, tình yêu là sự lỡ nhịp, là những câu chuyện "rời rạc, ngẫu nhiên, vô nghĩa". Là một thứ câu hỏi - câu trả lời luôn chệch nhau một hệ không gian và thời gian. Tuổi 28, mình để dành một vài năm nữa đọc lại vậy.
Thực ra là đang đi kiếm Valentine 2006 nhưng chưa có được :(.
Tại sao tại sao anh Hói lại nâng cấp web, đổi giao diện làm gì nhỉ? Dù đã mấy năm rồi mình vẫn không chịuuuuu đượcccccc cái giao diện này >”<. Không tìm đượcccccc. My memory của tôi đâuuuuuuu? =.=
Cái cảm giác khi giọng của hai ông bà này vang vang trong đầu nhưng lại bị hụt mất mấy chữ, mà không tìm được để lấp vô, nó khó chịu khó tả.
Bây giờ có cho vàng cũng không thể viết được như hồi trước, lúc trái tim chưa hiểu gì nhưng đầu óc thì dư thừa tự tin =))). AAAAAAAA tất cả chúng ta của hồi đó đều đáng yêu và đáng ngưỡng mộ đúng không?
Nhớ phố Kim Mã có hai hàng cây to lớn rợp bóng hai bên (đã bị chặt xây tàu trên cao :-<), Tràng Thi & Quán Sứ nhỏ xinh, cả Xuân Hoà tuổi trẻ dù mình chưa bao giờ trải qua tuổi trẻ ở đó. Bao giờ mới lại được đi giữa Hà Nội đây? :(
Tình yêu có thể nảy sinh từ trước khi người ta gặp mặt nhau. Cụ thể là giữa mình và cái bạn mang tên Hà Nội này =)). Dù chắc là hơi đơn phương. Nhưng may là, bạn chưa từng lừa mình, và tưởng tượng của mình về bạn, cả nhớ nhung cho tới thời điểm hiện tại của mình về bạn, đều rất khớp.
Chẳng biết, chỉ định bảo bạn là: thôi nào, đừng buồn như thế chứ… [Khi nghe những dòng bạn viết cho mình]
Từ một kẻ ích kỷ muốn giữ nỗi buồn làm của riêng
Em chỉ đặt cho mình 1 câu hỏi: tuổi trẻ, nếu không phải là để làm những gì mình thích, những việc mình thấy cần thiết và cố gắng hết sức vì chúng thì sẽ thế nào? Em chỉ có một tuổi trẻ, một cuộc đời và rất ít thôi những lần rung động, vậy thì tại sao lại phải để dành? Không bận tâm được mất, tự do thích một ai đó, em muốn sống lại cảm giác ấy.Vậy nên em quyết định sẽ theo đuổi tình cảm này, dù thế nào đi nữa. Nếu em hết lòng vì nó thì em sẽ không bao giờ phải hối tiếc đúng không anh? Mãi đến tận lúc này em vẫn không hề hối tiếc vì đã thích anh và em tin sau này cũng thế, chàng trai ah.
Điệu nhảy mà anh chưa hề biết - La Furin