Well, lúc chưa thi còn tự nhủ thế nào thi xong cũng phải viết vài dòng về kì thi đại học, mà giờ mới thực hiện được.
Thực sự, kì thi đại học đối với mình, hay có vẻ như là với bất kì ai khác cũng vậy, đều là những chuỗi ngày sống trong căng thẳng. Cũng dễ hiểu thôi, vì khi đó là lần đầu tiên những đứa trẻ bước tới với thử thách quan trọng đầu tiên của cuộc đời. Có kì thi này, mình mới nhận ra quãng đời trước đó an bình đến mức nào.
Nó dồn lên vai những đứa trẻ đang chập chững vào đời những gánh nặng trách nhiệm, cả vô hình lẫn hữu hình.
“Thỉnh thoảng, nấp trong chỗ ẩn náu được vây bằng củi thơm, tôi nghĩ đến những gì mà mẹ mong chờ ở tôi, rồi tôi khóc thầm, khóc rất lâu: tôi không biết là mình có thể quay về như thế nào.” - Lời hứa lúc bình minh, Romain Gary.
Có ai đã từng ôn thi đại học mà không một lần nhìn ra xung quanh, khi mà mọi người, từ thân tới sơ đều quan tâm đến mình theo một cách nào đó. Có ai ôn thi mà lại không thấy được những kì vọng của gia đình, bằng mọi cách có thể để tạo điều kiện cho con cái có được những điều kiện tốt nhất để bước vào kì thi mà họ cho là sẽ quyết định tương lai của nó
Mình cũng vậy, để rồi nhiều lúc, khi dừng đèn đỏ trên đường đến lớp học ôn, khi ngồi nhà tự ôn tập trong những tháng cuối mà học hoài không vào, khi vô tình thấy một ai đó thật tài giỏi, lại trăn trở: Mình là ai? Mình sẽ làm được gì để không phụ lòng gia đình đây? Mình có xứng đáng với những gì đang được nhận không? Tại sao mình lại kém cỏi tới vậy? Thậm chí có những khi, ngồi học một mình ở nhà mà khóc nấc lên bởi cảm thấy cái gánh nặng về thời gian nó quá rõ rệt, cũng may là chỉ ngồi có một mình.
Vấn đề áp lực thi đại học ở thời này đã có những chuyển biến tích cực hơn so với trước đây, có lẽ trong tương lai sẽ còn giảm thiểu hơn nữa, nhưng dù gì thì gì, điều đúng đắn nhất mà mình nghĩ mình có thể rút ra được từ giai đoạn đó, chính là việc thiết thực nhất ta có thể làm là cố gắng hết sức mình có thể, chưa cần biết kết quả ra sao, để khi mọi sự kết thúc, ta cũng không còn gì phải hối tiếc.