Ngây Thơ
Thầy dạy môn Toán của lớp chúng tôi còn khá trẻ, tính cách của thầy cũng rất thân thiện nên đa số học sinh trong lớp đều rất thích học môn này, có lẽ chỉ có đứa học ngu tự nhiên như tôi là người duy nhất vừa có ác cảm với toán sau đó liền ghét lây qua thầy bộ môn.
Sau khi phát đề xong thầy mới thông báo trước cho chúng tôi: “Đề lần này không khó nhưng các em phải đọc cẩn thận nhé.”
Tôi nghe thầy nói xong thì chán nản nhìn vào tờ đề, trong lòng thầm chửi thề một vạn lần. Cứ ra đề thôi, việc gì giáo viên cứ thích đánh đố học sinh như thế?
Tôi chỉ làm trôi chảy được hết bài tính phương trình hai điểm, toàn bộ phần phía dưới tám điểm tôi đến đọc đề còn không hiểu. Tôi nhìn sang thần tiên thấy cậu ta đang cặm cụi làm rất hăng say, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân mình.
Tôi nhìn xuống tờ đề giấy trắng mực đen trước mặt, không hiểu sao trong thâm tâm lại xuất hiện suy nghĩ thôi thúc tôi mau vò nát nó. Chỉ là tôi còn chưa kịp động tay thì bụng đột nhiên đau thắt một cái lan ra đến tận phía sau lưng. Tôi lúi húi buông bút cúi xuống thò tay vào cặp tìm vỉ thuốc giảm đau của mình, cùng lúc đó tôi nghe thấy giọng thầy giáo càng tiến lại gần: “Minh Du, em làm sao vậy?”
Tôi không còn hơi sức đâu để trả lời thầy ấy, tay tôi ướt mồ hôi mà cả người đều lạnh toát. Thầy giáo đi đến chỗ tôi, tôi thấy tay thầy ấy vừa chạm đến cặp tôi thì thần tiên đã hất tay thầy ra một cái, cậu ta đỡ lấy người tôi dựa vào ghế, giọng nói ngày thường luôn trầm tĩnh bấy giờ lại có chút hoảng hốt: “Thuốc ở đâu?”
Tôi định hé miệng nói nhưng còn chưa kịp dùng sức thì tầm mắt phía trước liền trở nên trắng xóa, lúc tôi gục xuống chỉ cảm nhận được thứ đỡ đầu mình là một cái gì đó rất mềm mại và ấm áp.
















