Tôi rất tự hào với những gì team Qué (cách team tự gọi) làm được trong năm nay. Tôi muốn liệt kê mà trời ơi không có kỹ năng viết nên càng viết càng dở, xóa hết rồi!
Cảm ơn mọi người đã ở cùng nhau, làm việc cùng nhau, cãi nhau đánh nhau giận nhau nhưng vẫn ở đó cùng nhau. Thật là kỳ lạ mà cũng thật là kỳ dị!
Cảm ơn Lem và Nhật đã rất kiên nhẫn với khách.
Cảm ơn Duyên và Chi đã chịu nhiều thiệt thòi với khách.
Cảm ơn Thanh râu đã hao hơi tốn sức chạy tới chạy lui, chạy cẩn thận nha cuối năm ai cũng hối hả!
Cảm ơn Trúc đã cố gắng tìm sự thú vị bên trong những điều không thú vị khi lên thiết kế cho khách cưới. I know it's boring!
Cảm ơn Thành đã join team I know it takes time nhưng cố gắng nha!
Cảm ơn Thỏ đã vẽ rất đẹp và truyền cảm hứng cho chị rất nhiều. Appreciate it!
Cảm ơn Trang em tào lao quá nhưng chị rất thích và học vui nha, you did great!
Cảm ơn Quyên và chúc mừng Quyên nè, làm art đã khó làm mẹ còn khó hơn, hợp đồng dài hạn với quá trời trách nhiệm, nhưng chắc vui lắm!
Cảm ơn Duy đã lèo lái mọi thứ. Need you to rock it more!
Cảm ơn Hiền đã ở bên chị 9 năm nay và hi vọng chị ở tuốt Đà Nẵng sẽ không tạo áp lực nhiều như hồi trước. Nhưng nhớ viết mail đúng chính tả đi nha =))
Thanh nữ ơi, thiệt tình cảm ơn em đã làm việc rất hiệu quả, rất chủ động với đầy đam mê lẫn đây lòng vị tha (đối với chị). Chị biết chị khó quá nhưng mà mấy năm nay chị bớt rồi mà đúng không?
Chị hứa năm tới chị sẽ có lý lẽ hơn, mọi người hãy đối xử tốt với chị. Đồ chị để ở stu đừng phá hư, chị kể chuyện cười thì cũng ráng cười, nhậu nhiều quá không tốt nhưng xỉn xỉn mới thấy vui, nói xấu chị đừng để chị hay, đi làm sớm hay trễ không quan trọng nhưng làm hiệu quả. Năm tới chúng ta vẫn hãy yêu thương nhau và hứa với nhau nói thật những gì mình nghĩ, làm việc với nhau đầy thiện chí, nói chuyện với nhau nhiều hơn, coi phim với nhau nhiều hơn, trồng cây và chăm sóc cây kỹ nhứt là những cây trên sân thượng, chỉ ăn những cây/lá ăn được thôi nha.
Vẽ nhiều hơn. Tưởng tượng nhiều hơn.
Đi xa hơn.
Cười nhiều hơn.
Lời cảm ơn của người 33 tuổi vẫn nghĩ mình tuổi 27 (là năm chị đi Châu Âu lần đầu tiên và cuộc đời chị thay đổi từ đó)
Nơi tuyệt vời bạn muốn vào. Rồi nhận ra bạn có thể không thuộc về nó
Hoặc nó đã “lớn" theo cách bạn không nghĩ tới, đến mức bạn phải lìa xa mà chẳng bao giờ hiểu được vì sao
Những mơ ước sẽ định hình từ đây: Gõ cửa hay không? Bước vào hay không? Cởi giày hay không? Mình làm gì ở đây? Ngồi xuống hay không? Về hay không?
Trước khi đọc tiếp, hãy xem trang web về studio nhé www.traquestudio.vn
Sáng hôm đó tôi mơ màng nghĩ về những nơi tôi đã đi qua trong chuyến hành trình 3 tuần ở Châu Âu. Tôi đã đứng trên tháp Eiffel ngắm Paris, đứng trên chiếc cầu Rialto ngắm Venice, và nghĩ thật hay quá, tôi đã bức ra khỏi những bức tường vây quanh tôi bao lâu nay, tôi phát hiện ra những ”điều có thể" khắp nơi tôi tới. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó cho riêng mình, để hiểu bản thân và thử thách bản thân. Buổi sáng đó đã cách đây 4 năm.
Traqué thuần túy là một dự án cá nhân
Tôi yêu nghề in, tôi yêu cảm giác chạm vào bề mặt hay mép của những tờ giấy. Tôi càng mê đắm những quyển sách được đầu tư kỹ càng về ý tưởng thiết kế và sản xuất.
Từ nhỏ mọi người hay nói tôi có “gout", có “taste". Tới khi học đại học thì niềm tin càng được củng cố. Nếu ngày trước mẹ đừng theo bắt tôi đi học những lớp vẽ thì tôi đã không lên cơn chướng dẹp hết không vẽ nữa. Cũng không ai nói trước được, đối phó với "con chướng" như tôi cũng phải có kỹ năng, mà hồi trước mẹ có được học lớp nào để làm Cha mẹ giỏi đâu.
TRAQUÉ ra đời để thử xem tôi có còn “gout" hay không, tôi có thể tạo “trend" (trào lưu) hay không, tôi có thể truyền cảm hứng và động lực cho mọi người hay không.
Thực tế chứng minh đó thôi, rằng tôi cũng không tệ lắm!
Traqué là để thử thách
Tôi thường tự đặt mình vào nhiều tình huống, rồi suy nghĩ xem mình sẽ hành xử như thế nào để vượt qua
Bắt đầu bằng tuyển dụng. Tôi biết mình không thể làm một mình, tôi cần những người trẻ chia sẽ đam mê
Tôi gặp Cá và Tuấn, buổi phỏng vấn hóa ra là buổi trò chuyện, lúc đó tôi hoàn toàn nghĩ là mình may mắn, cho đến tận bây giờ cũng vậy dù Cá và Tuấn đã nghỉ 2 năm rồi. Nhờ Cá, Tuấn và Bò Sữa, tôi đã có khởi đầu thuận lợi. Tôi trả lời được câu “Bắt đầu công ty như thế nào?”
Bước tiếp theo là định hình sản phẩm. Tôi muốn một studio in thủ công trên vải bằng kỹ thuật in lụa, Bò Sữa nghiên cứu miệt mài, học người này người kia, 2 chị em chạy tới lui Quận 5, đọc liên tục kiến thức trên các forum online, các công ty nước ngoài có mô hình gần giống và khá nhiều sách. Cuối cùng cũng in được những mảnh vải đầu tiên, đóng được vài khung tranh vải, may được vài túi tote bag. Sau đó là làm bìa sổ, làm bao thư vải. Mọi người đều rất hào hứng và hết hàng nhanh chóng. Tôi trả lời được câu “Bán gì?”
Thị trường Craft ở Việt Nam nhỏ xíu, người Việt Nam cũng chưa hẳn là yêu thích đồ vải in thủ công như kiểu tôi làm. Họ chỉ thấy lạ lạ và tôi thì thấy sẽ rất cực để nuôi dưỡng thị trường này, chưa kể sẽ nhanh có người làm theo. Cả nhóm cứ vừa vẽ vừa in vừa nhận thiết kế thêm cho nhiều khách hàng khác mảng graphic, từ đó mảng thiệp cưới ra đời. Tự nhiên như hơi thở. Tôi trả lời lần nữa câu hỏi “Tôi có gout hay không?”
Tôi học được nhiều nhất từ 3 người bạn đồng hành đầu tiên.
Bò Sữa cá tính kỳ lạ. Vui đó buồn đó, chăm chỉ một phút và ham chơi năm phút. Cá nhân tôi nghĩ Bò Sữa bị bệnh thiếu tập trung, đến nỗi tự hắn phải xăm chữ “focus” lên cánh tay. Làm việc với BS đôi khi hoang mang, nhưng xa rồi lại càng hoang mang hơn, vì không biết ai chăm lo coi sóc hắn. BS đúng là một con bò con, loi nhoi và ham cỏ non, ham hố và rất thích đi xa.
Cá Mini là một cô gái giàu năng lượng, em có thể làm bừng sáng cả căn phòng, thậm chí cả căn nhà bằng chính nguồn năng lượng em tạo ra. Em suy nghĩ nhanh, hành động nhanh, chủ quan nghĩ là em với tôi rất hợp cạ. Quá nhanh, quá thông minh, tư duy kiếm tiền nhạy bén, Cá Mini đúng là một con cá đang tìm kiếm đại dương để “quẩy tới bến” ;)
Trong 3 đứa, Tuấn là bình tĩnh nhất, lao động có phương pháp nhất, nhiều hoài bão nhất. Sau một thời gian bị “hành hạ”, dù chủ đích là tráng một lớp kỹ năng nền cho Tuấn hiểu môi trường làm việc sáng tạo, tôi đành phải chủ động nói cho Tuấn hiểu là Tuấn đang phát triển nhanh hơn là studio. Tôi không muốn studio giữ chân em.
Cả 3 đứa nhỏ đều lần lượt có nơi chốn mới, song song studio lại có nhiều bạn khác tới làm
Chắc không ai hiểu, lúc này tôi phải đối diện với câu hỏi “Bước phát triển tiếp theo của studio là gì?”
Traqué để hiểu là không hề đơn giản
Tôi gần như vừa học vừa làm: thiết kế, vẽ, digital marketing, quảng cáo facebook, thiết kế web…
Tất cả đều rất mới nên tốc độ không nhanh (có thể mọi người thấy wow effect nhưng chỉ có tôi hiểu những struggle bên trong). Làm công ty không vui tí nào, đặc biệt những lúc phải thanh toán các khoản tiền lương và chi phí.
Tôi để studio phát triển như cỏ dại, tự nhiên tùy hứng. Khi studio thuê mặt bằng ở một chung cư cũ xây từ thời Pháp là lúc tôi hài lòng với mọi thứ nhất.
Thông tin của TRAQUÉ được tôi chăm chút kỹ lưỡng nhưng mọi người cần kiên trì mới tìm thấy để đọc, cần có thời gian để đọc hết, cần trải qua rất nhiều tình huống do tôi “vô tình” nhưng “hữu ý” tạo ra.
TRAQUÉ không phải kiểu mở cửa niềm nở, bạn phải luôn tự hỏi những câu như “Lên cầu thang không?” “Gõ cửa hay không?” “Cởi giày hay không?” “Đi vòng theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại?” “Ngồi đâu?” “Có thể xin một ly nước không nhỉ?” “Nắng đẹp quá, có thể ngồi ở bệ cửa sổ không?” “Có thể ngồi lâu bao nhiêu?”…
Thực tế là tôi có vẽ qui trình tiếp khách, nhưng các bạn ở studio ai đang vô tình có mặt tại phòng khách lúc khách gõ cửa sẽ phải tự tiếp khách. Những câu hỏi đó tôi đều có câu trả lời, thậm chí có manual hướng dẫn cho khách tự tìm hiểu về studio, nhưng ai mà biết được chứ, có phải để bạn tự nhiên trải nghiệm thì bạn sẽ nhớ và yêu quí TRAQUÉ hơn không?
Chính nhân viên của TRAQUÉ cũng phải tự trải nghiệm việc này.
Tôi muốn những người trẻ tuổi làm chung với tôi phải thật giàu năng lượng, và biết rõ họ đang làm gì. Tôi khuyến khích những ý tưởng điên rồ, tào lao, vui và đầy mạo hiểm. Nhưng có vẽ họ đã bị mặc định là phải làm theo ý ai đó, cụ thể là ý tôi. Và tôi mệt mỏi với chuyện này kinh khủng
Tôi muốn được cùng tư duy, cùng đưa giải pháp, cùng chấp nhận xui rủi, cùng suy nghĩ cách vượt qua. Nhưng lúc nào cũng nghe thấy mùi “sợ hãi" trong khi tôi cần họ bảo vệ ý tưởng, phản biện. Tôi không ra đề bài hay mô tả công việc thường xuyên mà để các bạn tự sáng tạo.
Giai đoạn thử nghiệm đó diễn ra tốt hơn tôi tưởng, thành công có nghĩa là tôi rút ra được vài kết luận cho bản thân chứ thực tế thì đó là một giai đoạn hoang mang. Cảm giác khá mơ hồ bởi tôi không thể gọi tên, không thể định hình, không hiểu rõ mình đang làm gì (dù tôi có tất cả kiến thức về Quản trị, về Thiết kế, về Marketing, về Bán lẻ).
Tới bây giờ sau khi trải qua một năm sống ở Hội An và chuyến đi 5 tuần ở Mỹ thì tôi mới hiểu và (có thể mơ màng) đặt tên được giai đoạn đó. Một cái tên nào đó gần giống với 2 từ “Khai phóng"