Bạn cùng bàn tuổi 17
Cuốn sổ sờn cũ nọ có tấm ảnh chụp chúng tôi năm 17 tuổi, mắt đứa nào cũng sáng ngời. Vách tường trắng năm ấy ba đứa dựa vào cũng ánh một màu vuông vuông trắng trắng, có chút chói mắt. Vậy mà nhớ hoài. Giống như bản thân nợ thời niên thiếu 50 đồng đại dương, thêm 10 đồng núi non, lại còn đang vay nặng lãi. Nên cố thế nào cũng chẳng dứt mình ra khỏi những kỉ niệm.
Năm đó phân ban chia khối, những đứa quen mặt bỗng cách tôi một phần lầu. Khi đang chật vật trong nỗi lạc lõng thì thật tự nhiên tôi và vài người xa lạ gặp nhau, trở thành bạn cùng bàn. Chúng tôi ngồi bàn cuối, cạnh ô cửa sổ lớn đón gió bốn mùa. Và, sau lưng là bức tường trắng liền mảng ráo hoảnh mà ở buổi học cuối cùng tôi đã nghe thấy gì đó răng rắc như là tiếng nấc của sự xa cách!
Nhiều năm sau chúng tôi tự hỏi liệu vết nứt của vách tường trắng năm ấy đã đứt gãy thêm mảng nào chưa?
Sự thật là thế giới riêng của mỗi đứa ít nhiều đều đã không còn ngây ngô nữa, ánh mắt cũng thôi vô tư như ngày trước nhưng may là lâu lâu gặp lại, vẫn còn có thể nói cười được với nhau rất thật. Những câu chuyện tiếp nối câu chuyện, cảm giác nguyên vẹn ban đầu…
Dần dà, năm tháng khiến chúng tôi nhận ra điều mà dễ làm con người ta cảm thấy ấm áp và hoan hỉ, đó là người cùng bàn xa lạ thời niên thiếu, vì bạn đối với họ - không - có - kỳ - vọng - nào - cả.
Người cùng bàn với bạn năm ấy, giờ ra sao?
https://www.facebook.com/nguoikhongchiulon
Tranh: “Vẽ vời mấy cái tui thích”












