Dạo này, tôi không còn bật dậy mỗi sáng với cái ý nghĩ thường trực trong đầu: "Trời ơi, mình già mất rồi!"
Chẳng còn nữa. Giờ chỉ đơn giản là mở mắt, vươn vai một cái rồi bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều khác lạ. Tôi không còn sợ hai tiếng "tuổi già" nữa. Thậm chí, tôi đang học cách thấy nó... đẹp.
Tôi không còn cố guồng chân cho kịp mọi thứ, chẳng còn sốt sắng chạy theo cho bằng người này người nọ. Có hôm, mọi việc tươm tất. Có hôm lại chẳng đâu vào đâu. Nhưng rồi thì sao chứ? Cuộc sống vẫn cứ trôi.
Tôi mặc kệ những chuyện không đáng để sửa. Tôi học được rằng đôi khi im lặng lại là câu trả lời đanh thép nhất. Rằng sự bình yên trong tâm hồn còn quý hơn việc tranh cãi xem ai đúng ai sai. Và rằng, sẽ luôn có những người chẳng bao giờ hiểu được mình, và thật ra... điều đó cũng chẳng sao cả.
Trên con đường mình đi, tôi cũng làm rơi rớt nhiều thứ… vài người bạn, những khoảnh khắc, và cả vài mảnh của chính mình. Ừ thì, thỉnh thoảng nghĩ lại lòng vẫn đau nhói!
Nhưng lạ thay, tâm mình bây giờ lại đong đầy hơn, kiên nhẫn hơn, và cũng mềm mại hơn. Tôi biết rõ hơn điều gì mới thực sự là của mình, điều gì thực sự quan trọng.
Tôi thôi không giả vờ rằng mình ổn, trong khi lòng bộn bề sóng gió. Cũng chẳng buồn giải thích về bản thân làm gì nữa. Và nhất quyết không lãng phí dù chỉ một giây để bận tâm xem thiên hạ nghĩ gì.
Nếu thích, tôi có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm mây bay. Nếu muốn khóc vì một bài hát cũ gợi chuyện xưa, tôi cứ để nước mắt rơi. Nếu có gì đó ngớ ngẩn làm tôi bật cười, tôi sẽ cười cho thật đã.
Vì tôi biết một điều chắc chắn: thời gian chẳng bao giờ đợi ai, và niềm vui thì không cần phải xin phép.
Vậy nên, nếu bạn hỏi tôi "già đi" có cảm giác gì?
Tôi sẽ nói, đó là cảm giác tự do. Một thứ tự do có được khi mình dám buông những điều đã từng cố nắm cho thật chặt.
Tôi chẳng biết mình còn lại bao nhiêu ngày tháng, có ai mà biết được đâu. Nhưng tôi sẽ không phí phạm quãng đời còn lại để chạy theo một sự hoàn hảo không có thật.
Tôi chỉ muốn sống, một cách bình yên và chân thật nhất. Theo cách của riêng tôi.
Và nếu đây chính là cái cảm giác của tuổi già... thì tôi xin sẵn lòng đón nhận.













