“ Có người thuận lợi, suôn sẻ, đi theo một hành trình bình thường, yêu nhau rồi kết hôn. Lại có người, ban đầu nồng nàn, mãnh liệt, cuối cùng dần trở nên nhạt nhòa mà chia tay.
Cuối cùng chúng ta đều đi lạc. Lạc mất nhau trên con đường dài rơi mất ánh trăng, lạc mất nhau trong màn đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường kéo dài bóng người. Chúng ta bất lực như một đứa trẻ, chỉ quẩn quanh giữa bờ vực yêu và hận. Chúng ta đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày hoa cà bung nở rực rỡ trên đống xương khô.
Tháng năm rồi cũng sẽ trôi xa, những tình cảm khác cốt ghi tâm rồi cũng nhạt nhòa, những nỗi đau từng xé nát tim gan cũng sẽ dần dần tàn lụi, những căm hận giày xéo cõi lòng cũng như làn khói tan trong không khí. Có lẽ, chính giây phút tình yêu chết đi sống lại ấy trở thành những kỉ niệm tàn, đó mới là bi ai lớn nhất.”
_ Tố Diệp _








