Cái chết khi một người chọn tự kết liễu đời mình thường hằn sâu trong tâm trí người khác, kể cả đối với những người sẽ chẳng khóc khi ai đó ra đi, nhưng họ thường hay nhớ về cái chết đột ngột đó, lý do duy nhất vì nó là một sự lựa chọn tột cùng, con người ta mệt mỏi khi phải sống nhưng lại sợ cái chết hơn bất cứ cái gì.
Khi ai đó chọn cái chết cho mình, tôi nghĩ đó là vì sự mệt mỏi của họ đã lớn hơn nỗi sợ hãi. Thường mỗi khi nghe một ai đó tự tử, câu hỏi đầu tiên hay hiện ra trong đầu chúng ta là tại sao người đó phải chết nhỉ? Có đáng để làm vậy không? Câu trả lời chẳng ai giải đáp được, người duy nhất có thể trả lời thì lại không còn có thể nói cho bạn nghe, những người sống sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cuối cùng, vì chúng ta không biết người đó có gì và mất gì trong cuộc đời của họ để phải ra đi như một sự giải thoát như thế. Nhưng dù là vì lý do gì, tôi luôn cho rằng người ta hay nghĩ đến cái chết không hẳn chỉ là vì buồn khổ, mà người ta hay buông bỏ cuộc đời mình vì cảm thấy không còn gì níu giữ.
Nỗi buồn có thể vượt qua nếu họ nghĩ rằng mình còn tương lai để bám vào, còn hiện tại để không thể dứt bỏ, còn quá khứ để tiếc nuối. Nhưng nỗi cô đơn tột cùng khi một người nghĩ rằng tương lai của mình đã mất, hiện tại trống rỗng và quá khứ lại đang dày vò họ từng ngày, không còn một bàn tay nào giữ họ lại, vậy chẳng phải chỉ là sự tồn tại vô cảm của những cái xác rỗng.
Tôi từng đọc một câu nói rất hay về nỗi buồn và những kỉ niệm: "Những kí ức tồi tệ nhất đôi khi lại không phải thứ làm bạn buồn, mà bạn buồn vì biết những kỉ niệm đẹp nhất sẽ không bao giờ lặp lại."











