Tay mình có 1 vết chàm. Mình buồn lắm. Mình ngại để người ta nhìn vào tay mình rồi chỉ trỏ. Rồi hỏi “tay bẩn à” “tay có mực à” đôi khi họ không lịch sự như thế, họ còn bĩu môi “ eo ôi đm tay m bẩn thế” ... đôi khi tôi trả lời, đôi khi tôi không. Nhưng họ vẫn tiếp tục như không biết điểm dừng. “Tay mày bốc cứt đúng không?” Ừ đúng rồi tao sắp bốc cứt đáp vào mồm mày ý :))) Tôi thật chẳng hiểu nổi, con người?! Họ văn minh, tiến hoá hơn động vật ở chô nào? Vì có tiếng nói ư? Nhưng họ cũng đâu có biết cách dùng? Thật phí phạm cho những cuộc đời đấy!
Ngày xưa, tôi mặc cảm tay lắm, chẳng bao giờ tôi dám mở lòng bàn tay mình ra, cứ nắm. Xong rồi mn hỏi thì bảo sau này kiếm tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có 1 lần, cấp 2, tôi nhớ mang máng bạn tôi gọi tôi là yêu quái tay xanh lè. Tôi đã khóc, khóc ngay lúc đấy! Tôi thấy ghét mẹ, tại sao lại sinh ra tay tôi có chàm, không được xinh đẹp vậy..
Rồi đến khi tôi lớn hơn chút, khi lần tôi khóc về tay của mình, rồi tôi chán ghét bàn tay xấu xí này, tôi đã rạch tay..
Bố tôi đã thấy..
Bố chỉ trầm ngâm 1 lúc, mắt bố nhìn tôi ngân ngấn đỏ rồi nói: “tay này mới là tay con gái của bố. Con nghĩ ai cũng muốn có bàn tay này là được à. Nằm mơ mới có. “
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ :)))
Từ lần đó chợt ra bản thân thật sự may mắn đó chứ. May mắn được làm con gái bố, may mắn được bố sinh ra hình hài nguyên vẹn, may mắn khi có vết đánh dấu là con gái bố trên thế giới bao la rộng lớn này..
Rồi sau này, tôi sẽ tìm được 1 người nguyện nắm bàn tay này trọn đời ❤️


















