Vu lan
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài kia, mùa Đông cây bàng lá đổ
Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ.
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi.
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành
Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
P/s: Điều may mắn duy nhất của con chính là con của ba mẹ










