Hồi trưa hôm qua cậu bảo tớ, hôm nay là tròn 2 năm chúng mình kết bạn trên facebook. 2 năm, có nghĩa là từ ngày 14.4.2015. Tớ nhớ gần chính xác rằng mình là đứa đã kết bạn và bắt chuyện trước với cậu, đó cũng là cái thói quen xấu của tớ thôi, thấy gái xinh là sẽ tìm cách bắt chuyện bằng được. Thôi thì hôm qua cũng là cái sinh nhật 2 tuổi cho một tình bạn chả biết rồi sẽ dẫn đến đâu, nhân dịp Khôi muốn tặng Vy một vài dòng để sau này mình già đi còn lưu lại chút gì để nhớ.
(Câu trên là tao gián tiếp khen mày xinh)
Hồi mới quen nhau, tớ với cậu chưa được như bây giờ mà chỉ là vài ba câu nói xã giao vớ vẩn, cộng thêm vài tips để học và làm hồ sơ đi Đức mỗi ngày. Nhưng ngay từ lúc đó chúng mình đã từng nói với nhau rất nhiều thứ trên trời dưới biển mà đến giờ chả đứa nào còn nhớ. Duy chỉ có một điều tớ nhớ như in là cậu chẳng để tâm vào những lời khuyên của tớ. Cậu chẳng bao giờ làm theo cả. Từ việc lên thư viện, tìm sách tiếng Đức cho trẻ con, tập nghe theo Deutsche Welle cho đến việc đi dịch thuật tài liệu, Vy luôn tán dương những ý kiến của Khôi, nhưng xong sau rồi Vy lại vứt cả đấy. Vy không hề bướng bỉnh, cái đó mình biết, nhưng Vy ạ, cậu là đồ lười.
Hồi đó chúng mình mới chỉ là bạn xã giao thôi, chưa gắn bó được như bây giờ, nhưng cũng là hơn rất nhiều so với thời học cấp 3 rồi =)) Giờ nhắc lại thì chỉ làm cậu thêm buồn, nhưng đúng là hồi còn học Lomo tớ đã hồ đồ thật. Xin lỗi vì đã là một trong những người không hiểu gì mà vẫn ghét cậu, sai lầm này tớ xin được đền bù bằng quãng thời gian làm culi hầu hạ chủ nhân Vy sắp tới.
Tớ bắt đầu nói chuyện nhiều và thật lòng hơn với cậu từ đợt cậu xác định sẽ đi du học. Khi ấy mình cũng đã hiểu hơn đôi chút về cậu, cậu sống tình cảm, thương gia đình, nhỏ bé và luôn cần có một người ở cạnh quan tâm chia sẻ. Bởi vì Du quá duyên dáng và đáng yêu, nên thi thoảng cũng làm Ich hơi bị rung động. Quãng thời gian ấy cũng là khoảng thời gian khá đặc biệt đối với tớ, cậu không nhận ra sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi rất nhiều thứ xung quanh. Trong đấy có việc biến một thằng trai đang bê tha sau khi phải chia tay cô gái nó yêu rất nhiều thành một đứa con trai biết nhường nhịn, lắng nghe, biết chia sẻ và bảo vệ.
Rồi thì những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt tăng dần theo thời gian. Bọn mình bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn, hầu hết đều là về học tập và tình yêu trai gái. Tớ đã biết thời gian đầu ở Đức sẽ là rất khó khăn cho một đứa từ lâu đã được sống trong gia đình giàu tình cảm như cậu, hơn nữa cậu đang yêu một người ở xa, và lại còn mang đủ những yếu mềm của bọn con gái. Tớ muốn ở cạnh cậu từ đầu cũng không hẳn vì nét xinh xắn của cậu đâu, mà là sự cảm thông và quý mến đã làm Vy được chiều chuộng như vậy đấy. Vy là một đứa con gái đẹp đẽ và trong trẻo, cậu quá tử tế để phải chịu những điều phiền muội vừa qua. Nhiều lúc tớ vẫn trách thằng bạn tớ đã không chăm sóc đủ cho cậu, để cậu phải tìm đến tớ mà chia sẻ những điều mà lẽ ra nó phải là người sốt sắng quan tâm. Tớ đã từng muốn được thấy hai cậu đến được với nhau sau 4-5 năm yêu xa như thế, nhưng giờ tớ lại nghĩ khác đi rồi. Tuổi xuân của con gái ngắn lắm, đừng cho nhiều quá mà hãy cứ sống cho mình trước đi gái ạ. Cố dấn thân vào một câu chuyện có đầu nhưng chả bao giờ có kết, cậu sẽ chỉ tự làm xây xước bản thân mình thêm thôi. Một đứa con gái nhẹ nhàng như vậy, liệu có đáng phải nặng nề mãi vì bất cứ một chuyện gì ?
Mỗi lần cậu buồn lại làm cái người ở cạnh cậu cũng buồn theo. Những lúc biết cậu khóc, tớ ước mình được ở gần cậu để ngồi nghe cậu kể chuyện. Thật ra, sau tất cả những sự giúp đỡ, tớ chỉ muốn Vy thấy là cậu sẽ không phải chiến đấu ở Đức một mình đâu, cậu luôn có tớ là bạn, nhưng thật tệ vì lúc cậu khóc tớ không thế ở bên. Tệ nhỉ ? Vy không phải tìm tài liệu học một mình, nhưng Khôi lại để cậu khóc một mình như vậy. Hay cậu về Hannover đi Vy, về đây bị đứt tay tớ cũng sẽ đi tàu từ Hamburg xuống băng cho cậu.
Trước khi gặp Vy, tớ đã từng tìm một người con gái để có thể tiếp tục cố gắng, để bỏ lại cái quá khứ đẹp nhưng sai lầm bên cạnh người kia đi. Rất may là ngay sau đó tớ đã tìm thấy cậu, hoặc cậu tìm thấy tớ, hoặc như thế nào đấy nhưng giờ chúng mình đã là bạn nhau. Từ chỗ ghét Vy, giờ Khôi đã được luân chuyển qua xã giao zone, friend zone, chú lùn zone và còn hơn thế nữa. Tuy ở bên cậu chưa lâu nhưng tớ luôn cảm thấy hết mực gắn bó. Cậu đã trở thành một phần cuộc sống của tớ rồi gái ạ, được nói chuyện với cậu hàng ngày, được nghe những lời cuối cùng của cậu trước khi đi ngủ đều đã trở thành thói quen của tớ. Tớ mong Vy của tớ ngủ ngon mỗi đêm và vui vẻ mỗi sáng. Tớ rất vui vì được đi cùng cậu trong suốt quãng đường vừa qua, xin lỗi cậu vì thi thoảng nhìn ava cậu xinh quá nên tớ phải doạ ma cho đỡ tức (thật ra cũng là vì một phần tớ muốn cậu để CAM cho tớ ngắm cậu ngủ). Thỉnh thoảng Vy hay bắt tớ hứa sẽ đi theo làm người anh culi của nó đến tận năm 26 tuổi đúng không ?, Đơn giản thôi, tớ tin là sẽ được. Cậu sẽ còn là đứa con gái duy nhất của tớ trong một thời gian rất rất dài sắp tới. Giờ cậu đã có được tớ rồi đấy gái ạ, không phải lo mất đâu .