Nokia Một Thương Hiệu Bị Ngủ Quên Trong Tâm Trí Mình
Đã rất lâu rồi, từ khi mới chập chững sử dụng cái điện thoại di động. Khi ấy, đó là cái điện thoại Nokia cùi bắp mà người ta vẫn hay gọi nó bằng một cái tên rất hào nhoáng, điện thoại đập nước đá. Cũng đúng, nó vừa to, vừa thô nhưng lại rất ư là bền bỉ. Bền theo thời gian và độ bề khi va đập đấy nên mới gọi là đập nước đá chứ.Đó là cái điện thoại đầu tiên của một thằng sinh viên ngành kỹ thuật như mình. Mình trân trọng nó vì không phải đó là đồ mình làm có tiền mà mua lấy mà là một đồ vật kỷ niệm.
Cũng như đám bạn của mình, mình quyết lên đời điện thoại, thật ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là chuyển từ Nokia đình đám sang một thương hiệu mới mà thôi. Đó là Sony Ericsson dòng điện thoại cũng cùi bắp không kém cái Nokia đập nước đá. Vì mình chẳng phải là đứa nhà giàu, cũng chẳng có tiền để mua đồ đắt tiền. Năm ấy mình nhớ đấy là năm 2007 mình được anh mình cho lại cái Sony Ericsson T610. Niềm hãnh diện của mình lúc bấy giờ. Từ cái bước ngoặc ấy, mình bổng dưng yêu thích cái thương hiện Sony Ericsson mà bẩng quên đi biểu tượng của đất nước Phần Lan mà mình đã một thời gắn bó. Trong suốt thời gian là sinh viên, mình của vài lần đổi điện thoại, đừng hiểu nhầm nhé chỉ là từ cái cùi bắp này sang cái cùi bắp khác. Nhưng có một điểm chung là chỉ dùng hàng Sony như W800i, W200i hay K750i.
Cũng không khá hơn, sau khi ra trường mình tiếp tục chuổi ngày thay đổi điện thoại. Khi mình đi làm, mọi người ở nơi mình là các anh hay sử dụng các sản phẩm với thiết kế khỏe, bền và khá đẹp cũng như giá cả rất hợp ý. Với sự gợi ý của nhiều người và bằng quan sát mình quyết định nâng cấp các thế hệ cùi bắp thành điện thoại mà mọi người hay gọi là điện thoại thông minh. Ờ thì thông mình thiệt, người sử dụng có thể làm được rất nhiều điều từ chiếc Smartphone này. Cái mình chọn chính là HTC (High Tech Computer) một thương hiệu đình đám của Đài Loan với công nghệ Đức. Nghe có vẽ tuyệt hảo nhỉ. Ừ thì rất tuyệt, từ phím bấm tịt tịt giờ cảm ứng vèo vèo. Cảm giác rất ổn và vừa túi tiền của một kỹ sư nghèo như mình. Ấy thế mình cũng đã sử dụng được 2 chú dế của hãng HTC rồi đấy chứ. Với ngần ấy kinh nghiệm đấy thì ai nhờ tư vấn mua điện thoại thì mình cũng bảo là nên mua HTC đi, ngon lắm, rẻ lắm. Cũng có vài người mua theo gợi ý của mình. Cũng vui, nhưng đến một ngày chiếc HTC của mình bị hỏng. Hỏng thì quyết định mua cái mới thôi, chứ không mua lấy gì mà liên lạc với mọi người đây. Nhưng lần này không giống như những lần khác, mình đưa ra cả 4 sự lựa chọn đó là HTC, Samsung, LG và Nokia.
Trong suy nghĩ của mình bỏ Nokia vào chỉ là để thêm phong phú thôi, chứ chắc mình lại chọn HTC nữa thôi. Cũng đúng dùng cái gì lâu ngày thì cũng sẽ có tình cảm. Mình mất một ngày lựa chọn, tham khảo và kiểm tra một mớ điện thoại. Không mua không sao mà, dại gì mà không thử, trải nghiệm và so sánh. Thế là sang ngày thứ hai mình đã có quyết định, đó là chiếc điện thoại Lumia 625 của Nokia. Thế mới lạ chứ, lạ so với suy nghĩ ban đầu của mình về Nokia. Truyền thông đưa tin rằng Nokia càng ngày càng tệ, không đi kịp với xu hướng công nghệ, ngủ quên quá lâu trong chiến thắng. Mình đã tin rằng như thế. Cho đến ngày mình đi tương tác thực sự với các chú dế của Nokia thì nó đã hấp dẫn mình vì sản phần có thiết kế đẹp, cấu hình khá, sáng tạo và có các nhóm phần mềm hỗ trợ cho xử lý ảnh và bản đồ số mà mình cực kỳ thích. Và một phần là nhờ vào sự tư vấn của một cô bé dể thương của Thới giới di động mà mình đã mua và trải nghiệm Nokia Lumia 625 –một smartphone tầm trung phù hợp với nhu cầu của cá nhân mình hiện tại. Qua đó, mình đã được đánh thức trở về với Nokia. Hi vọng trong tương lai, hãng sẽ có thêm nhiều sự sáng tạo mới để mình có cơ hội trải nghiệm.