Nhiều lúc tôi không tin mình đã 25 tuổi.
Nó giống như một thau nước lạnh đổ lên đầu mình ngay khi mình vừa thức dậy, tắm rửa, ăn sáng, ăn mặc đẹp đẽ và sẵn sàng cho một ngày mới. Thau nước lạnh đó đi kèm một lời nhắc nhở cũng rất sắt đá: “Không phải vậy là xong đâu”.
Mà thiệc, ngày xưa được ăn ngon, ngủ yên, ăn mặc đẹp, có chỗ đi chơi, bạn bè thừa mứa, selfie nhiều like Facebook, là xong, là thấy cuộc đời trọn vẹn, là không nghĩ gì tới những thứ khác nữa. Bây giờ mỗi ngày thức dậy là ruột gan đánh lộn tùng phèo phân chia giải Gaza bắn nhau tứ phía. Trong lòng lúc nào cũng mang một cục nợ nặng chình ình giống như Hy Lạp mang nợ EU vậy. Nợ gia đình sự thành đạt, nợ bạn bè những buổi đi chơi tụ họp, nợ chính mình một tương lai sáng sủa mà hiện giờ đưa tay ra sờ phía trước lúc nào cũng thấy tối hù, mù mịt.
25 tuổi và thấy cái gì cũng dang dở, chỉ có đôi chân mình là còn vững. Thế nên sáng tỉnh dậy mà bị cuộc đời tạt cho gáo nước lạnh vào người, thì thay vì ngồi bù lu bù loa như ngày xưa, giờ cũng sẽ lặng lẽ đi tìm thêm cục xà bông để tắm. Tắm xong lại xinh đẹp trắng trẻo, lại ăn mặc chỉnh tề, rồi lại sẵn sàng để tiếp tục lớn lên.