Nàng thích chơi đàn, nàng cũng hay nói với tôi về những nỗi buồn thời son trẻ, những ngày tháng ấp nôi thật nhiều hoài vọng, sống và yêu, yêu đến mãnh liệt, yêu đến điên cuồng, và những nỗi mất mát liền sau đó. Nàng từng kể với tôi về một ấu thơ vụn vỡ với những tiếng quát mắng nhau của người với người, hòa vào với những tiếng đập ném, tiếng vỡ choang của vài món đồ nơi phòng khách, vỡ vụn như là ấu thơ. Nàng kể với tôi, tha thiết lắm, về cái cách mưu cầu hạnh phúc của những con người nơi nàng sống, về bố nàng, mẹ nàng và những người bà con, về những điều rối như mớ bòng bong ở nhà nàng mà người ta đổ vạ cho mưu cầu hạnh phúc. Và nàng thắc mắc, nàng thắc mắc rằng hạnh phúc có thực sự quá khó khăn, hay quá đắt đỏ? Nếu thực đắt đỏ, nàng sẽ tiết kiệm mua, nàng ước con người có thể sống với nhau hòa thuận và yên bình như những năm tháng đầu tiên nàng chơi đàn, khi 10 tuổi. Tôi cười bảo nàng rằng thế giới vốn chẳng thay đổi, chỉ có nàng khi chơi được những giai điệu rồi, nàng sẽ hiểu ra những điều nàng chưa bao giờ biết được khi còn luyện ngón. Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc không đắt đỏ, nàng cũng không cần tiết kiệm tiền mua, vì sẽ có người đem nó đến cho nàng, bằng không, nàng tự tạo. Và trong khi nhặt nhạnh những món đồ vỡ, nàng cũng biết được sự thật rằng nàng bắt buộc phải mua những món đồ mới, như vậy thực tốt, điều mà nàng sẽ chẳng bao giờ làm nếu nó chưa vỡ đến mức vỡ vụn. _Yendu #yendu