Sẽ có một lúc nào đó, mình sẽ trở về là cô gái của ngày 20 tuổi, dù có thất vọng đến đâu đi nữa cũng chỉ cần lau nước mắt là xong...
Lyn #Nkl
Keni
Game of Thrones Daily
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Game Changer & Make Some Noise
occasionally subtle
d e v o n
I'd rather be in outer space 🛸
Phantogram Three
One Nice Bug Per Day
taylor price
Fai_Ryy

Kiana Khansmith

tannertan36
Cosimo Galluzzi
Color Me Curious
The Bowery Presents

No title available

Discoholic 🪩

if i look back, i am lost
Noah Kahan

seen from Türkiye
seen from France

seen from Russia
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Colombia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Spain
seen from Singapore

seen from Malaysia
seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from T1

seen from United States
seen from Venezuela
seen from Singapore
seen from Spain
@nhatkila-blog1
Sẽ có một lúc nào đó, mình sẽ trở về là cô gái của ngày 20 tuổi, dù có thất vọng đến đâu đi nữa cũng chỉ cần lau nước mắt là xong...
Lyn #Nkl
Thành phố nào chẳng mang cho mình một tên gọi. Nỗi buồn thì khác, chẳng cần tên, tuổi, địa chỉ hay căn cước công dân, tự thân sự tồn tại của nó đã là nỗi buồn rồi.
Neih
“Lúc 20 tuổi, chúng ta không biết cuộc sống năm 30 tuổi sẽ ra sao, nhưng tuổi 30 chắc chắn sẽ tới. Có rất nhiều chuyện không thể vội vàng, chỉ cần để tất cả diễn ra tự nhiên, nghe theo tiếng nói của trái tim, lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Những chuyện còn lại, hãy để thời gian trả lời!” #Nkl
“Em không phải là một du khách. Em chỉ là một người đang đi. Cứ đi mãi. Tới nơi đâu cũng có thể là nhà. Nơi đâu cũng không phải là nhà. Có lẽ mỗi một chúng ta đều chỉ là một ngôi sao băng qua trái đất. Một quỹ đạo cô độc khó có thể thay đổi. Hết vòng luân hồi này tới vòng luân hồi khác. Hết vòng này tới vòng khác.” #Nkl
- Mỗi bức ảnh một câu chuyện -
Tiêm thuốc không thấy phản ứng gì, anh lao vào nhồi tim và hô hấp nhân tạo. Anh không nhớ gì hết nhưng khi được một bác sỹ nhắc anh là đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ khi tim bé ngừng đập rồi anh mới dừng lại. Tím tái. Bước ra báo tử cho gia đình mà anh không biết mình đang ở đâu, làm gì. Anh chỉ nhớ người nhà bệnh nhân lúc đó rất lạ, họ không gào lên như anh vẫn thường thấy, họ bước lùi lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Không khóc. Nó gần như một sự bất nhẫn.
Anh lấy xe ra về và mọi thứ hoàn toàn tối thui dù là 7h sáng. Đi được một đoạn anh phải dừng lại để khóc. Chưa bao giờ anh thấy mình bại trận tới như vậy. Anh quyết định luôn là bỏ học và không làm nghề này nữa. Anh không thấy mình đủ giỏi và nếu có giỏi anh cũng không cảm thấy mình đủ mạnh mẽ? Đủ dũng cảm? Đủ tỉnh táo? Để tiếp tục.
Không. Không làm nữa.
Trong suốt một tháng anh nhốt mình trong nhà, tất cả mọi sự kiện trong đời anh tua đi tua lại trước mặt anh. Anh là con trai cả của gia đình. Anh luôn đứng trong top đầu của trường và cả cuộc đời không có nhiều biến động nào dữ dội hết. Cấp 3 luôn xếp đầu lớp. Thi một phát ăn ngay vô đại học y dược. Tốt nghiệp thì được vào Nội Trú với tỷ lệ chọi rất cao. Anh thích làm bánh khi rảnh rỗi và… Và anh vẫn chẩn đoán sai và để em ra đi.
Viêm phổi và phù phổi đều có những dấu hiệu giống nhau, nhưng nếu anh nhận ra phổi em bị phù do thận đã hư hoàn toàn trước đó để thay đổi phác đồ điều trị thì với sức đề kháng yếu đuối của đứa trẻ 1 tuổi, em đã ở trên thế giới này thêm vài ngày.
Điều anh biết, cũng là điều đau đớn nhất, là nếu anh làm tốt hơn, em sẽ không ra đi ngày hôm đó.
Như một người dò bước trong bóng tối ở một căn phòng căng đầy những sợi chỉ đỏ. Ám ảnh về cái-chết-đầu-tiên không ồ ạt như sóng biển, lúc mình ít ngờ tới nhất lại cứa vào người sắc buốt, để nỗi đau lây lan chầm chậm như một thứ ung thư quái gở.
Anh có gửi một bức thư cho người nhà bệnh nhân sau đó và thừa nhận sai lầm của mình. Người nhà cũng đã chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng cho dù có làm trong nghề bao lâu, cứu được triệu người, nhận được tán dương của công chúng, anh vẫn luôn thấy em bé tím tái đó, luôn thấy ánh mắt căm phẫn của người bố, đợi nhìn anh trong góc tối lương tâm.
Nguồn: It’s happened to be Vietnam #Nhatkila
Thích nhỉ, cảm giác luôn có một người quan tâm và dõi theo, dù đó có thể chỉ là một chú mèo.
Neih
Và chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra sự vụng về ấy...
"Em biết rằng thế giới hẹp teo, nhưng để gặp nhau ở góc hai độ hay sáu độ nào đó cũng cần cái duyên xô đẩy.
Em biết rằng thế giới rộng rinh, nhưng rộng hơn nữa là cùng tận tim người.''
- An trú giữa đời | Phiên Nghiên #Nhatkila #Latrich
Gió lạnh cuối mùa. Em nép vào anh. Nép vào anh. Ngoan. Như con mèo nhỏ. Chậu hoa đỏ. Giọt nước long lanh. Bình minh hiền trong vắt. Em mong một sớm mai. Mình gọi nhau chúng mình. Gió nấp sau ô cửa. Em ôm vào lòng. Hạnh phúc tươi xinh.
-Yendu- Gió cuối mùa (Đầu năm 19) #Nhatkila
Khi tìm một lý do để bỏ thuốc, hãy chăm sóc một đứa trẻ.
Khi tìm một lý do hút thuốc, hãy chia tay.
Neih
- NHỮNG KẺ CÔ ĐỘC -
Tôi ngồi xuống cạnh Hiệp, cạnh chiếc bàn ngổn ngang ly cà phê, cái gạt tàn và bao diêm Thống Nhất.
“Tao tưởng mày bỏ thuốc.” “Có một đợt, nhưng tao hút lại rồi.” “Có gì căng thẳng hay sao?"
Hiệp không nói, nó hít một hơi dài, thả một làn khói lẫn vào đêm, mặt phê pha, nó nhả một câu: “Buồn…” Tôi nhìn nó, không còn đeo chiếc vòng cổ đôi với Vân, nó vừa chia tay người yêu, tôi biết, và tôi cũng vậy, trái tim của tôi lúc này trơ ra, trống hoác. Tôi vừa chia tay anh, sự thật nó trần trụi đến đau lòng, đau như cái cách tôi không còn lặp đi lặp lại thói quen nào đó vào sáng sớm, đau như cách tôi chấp nhận rời xa anh, trong lúc mắt đang đẫm nước mà vẫn có thể kiên cường gỡ tay anh ra khỏi vạt áo, tôi cứ thế khóc đến dại lòng, nhưng lại giấu nhẹm chẳng dám hét lên cho anh biết. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy, cô đơn, cảm giác ấy choán tâm trí tôi, cũng chẳng lạ, có lẽ Hiệp cũng vậy. “Sao mày không níu anh ấy?” – Hiệp bắt đầu quan tâm đến chuyện của tôi. “Tao nghĩ không cần thiết.” “Nhưng mày còn yêu.”
Tôi im, nó nói trúng tim đen tôi rồi, lời nó nhắc làm tim tôi đau nhói. Đúng vậy, tôi còn yêu anh chưa bao giờ vơi cạn, chưa bao giờ lu mờ, nhưng tôi không giữ nổi tình cảm này nữa, tôi vô dụng. Giá như chỉ giản đơn là còn yêu nhau sẽ quay về được với nhau, giá như những vết sẹo đừng có trơ ì ra mãi ở đấy để nhắc người ta về những nỗi đau, có lẽ tôi với anh đã có thể thản nhiên mà cùng chung lối.
“Yêu, đâu có nghĩa là sẽ ở lại bên nhau đâu.”
Hiệp nhíu mày, cười khẩy một cái: “Mày nghĩ phức tạp quá.” Nó nhấc tách cà phê uống một ngụm, tôi im lặng, lòng tôi đau thắt, tôi nhớ anh vô cùng. “Tao không nghĩ hết yêu là lý do để buông bỏ. Tao cũng vậy, Vân cũng vậy, tình yêu vốn chưa bao giờ chết, chỉ có con người đang cố giết nó thôi.” Tôi cười: “Và cố giết nhau…” “Ừ” – Hiệp thở dài. “Đã đơn độc còn cố giết nhau…” Tôi nhấc ly cà phê uống cạn. “Không thấy đắng à?” Hiệp trợn mắt, nó biết tôi vừa gọi một tách đen, loại mà tôi chẳng bao giờ uống. “Đắng xong lại thấy ngọt đấy thôi…” – Tôi nhếch mép cười nhạt. “Hôm nay tao gặp Vân với người yêu mới chỗ công viên Cầu Giấy.” - Nó khoe với tôi như đứa trẻ mách mẹ. “Thế nên mày hút thuốc?” - Tôi nói với giọng trách cứ như thể biết tỏng tong căn nguyên mọi vấn đề. Tôi biết trước đây nó có vấn đề về phổi, và việc nó phì phèo trở lại bỗng làm tôi lo, nhưng có vẻ Hiệp chẳng quan tâm đến vấn đề thuốc. “Khóa trên bọn tao, trông cũng ok lắm.” “Nhưng mày thế này tao không thấy ok.” Nó dập điếu thuốc, còn một nửa… “Buồn đến bao giờ thì hết nhỉ...?” “Chẳng biết, cứ buồn thôi…”
Hiệp không nói gì nữa, 10h30p, chúng tôi ngồi nhìn những ánh đèn leo lét trên nền đen của màu đêm thành phố. Thành phố này nhỏ bé đến độ trở nên chật hẹp mất rồi, khiến cho những trái tim như tôi, như Hiệp chẳng khó mà chơ vơ sau mỗi cuộc tình, lại tìm đến nhau tỉ tê như hồi trước hay tỉ tê chuyện bài vở. Tôi biết nó cô độc, tôi biết tuy nó cười nhưng lòng nó se lại khi nó nhắc đến Vân. Như một kịch bản tồi, trong những tháng ngày dông dài của tuổi trẻ, người ta sẽ ngang qua cuộc đời nhau đôi ba năm, rồi mất hút, để còn lại đây những trái tim buồn, và cùng cô độc. Đêm nay tôi nhớ anh vô cùng, và trong lòng cũng đau đớn vô cùng, tôi còn yêu anh, cái giá phải trả cho những người yêu thật lòng, là một mớ cô độc. Tôi chỉ muốn thêm một lần nói câu em yêu anh, nhưng những gì tôi có thể làm, chỉ là ngồi lại đây dỗ bản thân mạnh mẽ, cùng một kẻ cô độc khác.
-Yendu- #Nhatkila #yendu
Con gái mà đến chó mèo gặp lần đầu còn thích thì mới đúng là đặc-biệt-lợi-hại.
#Nhatkila
Đây là điều tôi nghĩ đến đầu tiên khi bạn tôi nói: “Mình ở Sài Gòn”.
Có thể bạn biết rồi nhưng lạc giữa Sài Gòn là có thật đấy ạ 😂😂
#Nhatkila
CUA LẠI VỢ BẦU
(Cảm nhận phim – bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim)
“Khi ta yêu, không có logic nào cả, ta chỉ yêu thôi.”
Tôi nhớ đã nghe đâu đó câu nói này.
Và tôi nghĩ đây có lẽ là lời giải thích hợp lý dành cho cái kết happy-ending hoàn hảo đến mức khá ư là vô lý của bộ phim “Cua lại vợ bầu” mà tôi vừa xem tối qua.
Người ta thường bảo, chàng trai/cô gái bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Cô gái tôi yêu năm đó giờ đã chăm lo cho một mái ấm khác. Tôi cũng có những hướng đi của riêng mình. Tình yêu tuổi học trò ngây thơ và trong trẻo như cơn mưa mùa hạ. Dễ đến và dễ tan.
Thế nhưng hai nhân vật chính của chúng ta, Trọng Thoại (Trấn Thành) và Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc) đã đem đến tia hy vọng cho những mộng mơ tuổi học trò về sự dài lâu của tình yêu. Bên nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, 7 năm trôi qua, Trọng Thoại và Nhã Linh vẫn vun vén cho tình yêu trong mái ấm nhỏ.
Nhưng có hạnh phúc nào mà không đi cùng với tổn thương, có bình yên nào mà không xót xa. Trong khi Thoại chọn nghề sửa xe để mưu sinh thì Nhã Linh ngày càng xinh đẹp và thành công trong công việc với tương lai đầy hứa hẹn. Dần dà, guồng quay của cuộc sống, công việc khiến suy nghĩ và quan điển sống của cả hai ngày càng khác biệt. Linh mong muốn ở người mình yêu một công việc triển vọng hơn, Thoại nhất nhất giữ lập trường của mình.
Có lẽ mọi thứ sẽ chỉ dừng lại như vậy và thời gian sẽ bình lặng trôi qua như nhiều cặp đôi khác, thế nhưng đến một ngày, người trong cuộc chợt nhận ra “với tình yêu, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ”. Dù đã từng yêu nhau nhiều đến mấy, đã từng say đắm hạnh phúc nhưng sẽ đến lúc mọi thứ đi vào lối mòn và nhàm chán giống như món đậu hũ Thoại vẫn nấu cho Linh. Những thứ bình lặng hàng ngày trải qua thời gian dần trở lên tầm thường và phai nhạt. Những mâu thuẫn phát sinh mà chúng ta không cảm nhận được, cũng không đủ can đảm để thẳng thắn chia sẻ với nhau chỉ chờ một ngày sẽ bùng phát.
Sự mâu thuẫn và khác biệt lại càng rõ ràng hơn khi Linh nhìn vào thực tế và tương lai.
- Khi nào làm đám cưới?
- Khi anh có đủ tiền, anh sẽ cưới em.
- Khi nào thì có con?
- Anh chưa muốn có con, Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao.
7 năm thì không dài với một đời người nhưng là cả thanh xuân với một người con gái. Với một tình yêu lâu dài như thế, những câu trả lời của Thoại có lẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được bất kỳ người con gái nào. Sự kiên nhẫn của Linh cũng vì thế mà vơi bớt, thay vào đó là sự hụt hẫng và thất vọng.
Tiếp theo đó là một loạt biến cố xuất hiện càng khiến hai người bị đẩy ra xa. Những lần Thoại say, những hiểu lầm, những trận cãi vã… Đỉnh điểm là khi Quý Khánh (Anh Tú) - crush hồi cấp ba của Linh xuất hiện và theo đuổi cô. Một phút yếu lòng và không kiểm soát được bản thân, cuộc tình một đêm của Linh đã để lại hậu quả là thai nhi 8 tuần tuổi mà chính Linh cũng không biết bố đứa trẻ là ai. Khi biết Thoại muốn bỏ cái thai, Linh quyết định rời bỏ Thoại vể ở với bố mẹ. Bị gia đình ngăn cản, sự chăm sóc và chân thành của Quý Khánh dần khiến Linh rung động. Tưởng chừng chuyện tình này đã kết thúc nhưng khi đối mặt với sự đổ vỡ, Thoại đã gạt bỏ sự nhút nhát của mình để đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, đó là “cua lại vợ bầu” - cua lại Nhã Linh từ đầu.
Đọc đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc về ý nghĩa của bộ phim là gì, khi từ một người mắc sai lầm, Nhã Linh lại “lật kèo” để trở thành mục tiêu để hai chàng trai phải nỗ lực theo đuổi. Nhất là đối với Thoại, từ một người bị phản bội, lại phải ganh đua giành lại người yêu từ kẻ thứ ba xen ngang cuộc tình. Có khi nào bộ phim cổ xúy cho lối sống buông thả và thiếu trách nhiệm?
Tôi tin những gì mà bộ phim muốn đem đến cho khán giả giống như phần chìm của tảng băng trôi, không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà phải suy xét bằng lý trí và cảm nhận bằng trái tim.
Với bản thân, bộ phim giúp tôi chiêm nghiệm về sự bao dung cũng như cách thể hiện tình cảm trong tình yêu. Trong phim Thoại có nói một câu, đại ý rằng: “Khi bạn yêu một người, không nhất thiết cứ phải ở bên người ấy. Chỉ cần người ấy cảm thấy hạnh phúc là đủ.”
Đó cũng là điều tôi từng nhận ra sau khi kết thúc một mối tình sâu đậm. Tình yêu đôi khi như loài chim, đến một ngày đủ lông đủ cánh sẽ ước mong sải cánh giữa bầu trời chứ không phải quẩn quanh trong chiếc lồng ngột ngạt. Khi ấy, liệu chúng ta có đủ yêu để mà từ bỏ, có đủ bao dung để tha thứ, hay có đủ can đảm để đối mặt một ngày gặp lại?
Khi xem phim, tôi tự hỏi Thoại đã yêu Linh đến mức nào mà sẵn sàng nhường Linh cho một người đàn ông khác, dù người đó có khả năng tốt hơn, có thể chăm sóc Linh nhiều hơn so với điều kiện của bản thân lúc bấy giờ. Tại sao từ trước Thoại không tìm một công việc tốt hơn để sau này có thể chăm sóc gia đình tốt hơn. Thoại đã suy nghĩ những gì, hay điều gì đã thôi thúc anh trước khi đưa ra những quyết định đó.
Sẽ có nhiều người lên án sự bất tài đó của Thoại.
Cũng sẽ có người nói Thoại nhu nhược khi biết sai lầm của người yêu nhưng vẫn chấp nhận và tha thứ.
Hay khi mọi chuyện đã yên ổn rồi, tại sao Thoại vẫn có thể nói chuyện thoải mái và vô tư với người đã từng ngủ với vợ mình – một điều mà rất rất hiếm người đàn ông nào trong xã hội Việt Nam có thể làm được.
Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng Thoại sẽ không là Thoại nếu như Thoại không làm vậy.
Với tôi, Thoại ngốc nghếch, xoàng xĩnh giống như một chú vịt còn Linh là thiên nga kiêu kỳ và lộng lẫy. Nhưng vịt có giá trị của vịt và thiên nga có giá trị của thiên nga. Mỗi người đều có lý do cho sự lựa chọn của mình. Thoại lựa chọn trở thành thợ sửa xe vì đam mê cơ khí. Thoại đâu cần trở thành thiên nga. Và những điều anh làm từ trước đến giờ vẫn theo đuổi một mục tiêu duy nhất: khiến cho người mình yêu hạnh phúc. Như thế chẳng phải là đã đủ hay sao?
Suốt cả bộ phim là những giây phút đầy tình cảm và sâu lắng về tình yêu và tình cảm gia đình. Một điều tôi đánh giá cao ở bộ phim là xây dựng được những hình ảnh rất thật và rất đời về một gia đình trong thực tế khiến cho khán giả luôn cảm thấy ấm cúng trong từng phân cảnh. Đồng thời, cách dẫn dắt và so sánh cuộc tình của Thoại với việc sửa một chiếc xe cũ mang đến cho khán giả một góc nhìn không quá mới mẻ nhưng đầy giá trị và khó quên. Điều này các bạn có thể cảm nhận khi xem trực tiếp bộ phim.
Lời thoại và âm nhạc cũng là một điểm cộng nữa của bộ phim khi kịch bản sử dụng nhiều lời thoại rất thông minh và tiết chế vừa phải giữa sự ngôn tình và thực tế, đồng thời cũng rất gần gũi với khán giả Việt Nam. Tôi cũng đặc biệt thích những đoạn nhạc không lời được sử dụng trong nhiều phân cảnh của bộ phim. Cảm giác như bộ phim đã “chạm” đến những giác quan cảm xúc và mọi thứ được lan tỏa đi vậy.
Về mặt diễn xuất, có thể nói đạo diễn Nhất Trung đã tìm được dàn diễn viên hợp vai và duyên dáng: Trấn Thành biết tiết chế lối diễn xuất của một diễn viên hài, Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp và duyên dáng, Mạc Văn Khoa hài hước mà tưng tửng…
Với câu chuyện có nội dung đơn giản, kịch bản vừa đủ sâu, cú “twist” bất ngờ cùng những vai diễn tròn vai, tạo nên sự tự nhiên, chân thật, “Cua lại vợ bầu” là bộ phim rất đáng xem ở thời điểm hiện tại. Tuy vẫn còn những “hạt sạn” nhỏ và sự thiếu logic trong một vài tình tiết nhưng với một người không đặt quá nhiều lý trí khi xem phim tâm lý, tình cảm, tôi tin mọi người sẽ có những phút giây thư giãn đầy thú vị. Và như đã nói ở đầu bài, “tình yêu thì không có logic”, thế nên tốt nhất là chúng ta cứ xem và cảm nhận thôi nhỉ?
Đánh giá: Được lắm xem đi **** Neih
“Khi ta yêu, không có logic nào cả, ta chỉ yêu thôi.”
Sau này, em sẽ hạnh phúc... cho bản thân, chứ không phải cho anh thấy nữa.
-Yendu- #yendu
Tình yêu có thể là tất cả với một số người trong một vài thời điểm. Nhưng điều tôi thắc mắc là, nếu khi chúng ta không còn trẻ, nếu chúng ta không coi tình yêu là tất cả, liệu tình yêu với chúng ta là gì?
Neih
Rất lâu sau rồi, anh hỏi em liệu có lúc nào muốn quay trở lại như ngày cũ không?
Em bảo không. Vì khi chuyến tàu đã lăn bánh rồi, chuyện lứa đôi cũng chẳng tìm được cách nào lăn ngược bánh xe thời gian để quay trở lại điểm xuất phát.
_Yendu #nhatkila #nkl #yendu
"Không gì khó như việc quên một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ nhưng không có một phương pháp nào để quên hết."
- Cuộc hẹn bình minh | Yasushi Kitagawa Ảnh: St