Em muốn được một lần,nổi loạn cùng anh.
Lướt thật nhanh chiếc xe phân khối lớn trên con đường cao tốc,xuyên đêm,cứ mặc bỏ tất cả mà đi.
Em muốn được một lần,trở nên trưởng thành vì một người đàn ông em yêu,và cũng thật lòng yêu em.
Em muốn sẽ tới lúc,sau một ngày dài dằng dặc,em lại có thể nhào vào vòng tay của anh. Như thể bên trong ấy,là chốn bình yên của riêng em vậy.
Em mỗi lần bị thương, hay xây xác gì,em đều tự hỏi. Nếu những vết thương ấy có để lại sẹo,sau này lúc anh nhìn thấy rồi,có đau lòng rồi ước mình được gặp em sớm hơn không?
Hay anh sẽ cứ bỏ lơ nó,rồi kéo em xuống giường,hoan ái một đêm?
Lại nói.
Mỗi lần em đi xem phim,đều tự hỏi. Nếu sau này có anh rồi,đi xem phim, thì em còn khóc nhiều như này không.
Hay sẽ được anh che chở,ôm vào lòng rồi dỗ dành,bảo với em rằng dù có buồn đến mấy,thì đó cũng chỉ là phim thôi,nên đừng khóc nữa,anh thương.
Gửi anh,người em nguyện đặt một phần ba sinh mệnh để yêu thương và trân trọng.
Hãy đợi em,em sẽ cố gắng trở nên ưa nhìn hơn,học hỏi về thế giới quan của đàn ông bọn anh một cách nỗ lực hơn.
Sau này,em cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền,để đủ cho mỗi lần anh thấy buồn,hay bi quan hơn là khi anh cảm giác bản thân mình thật thất bại,thì em sẽ kéo anh ra,đi chơi một hồi. Du lịch vài vòng,để anh thấy được anh thành công đến như thế nào,và anh đã làm thế giới của em đẹp đến biết bao nhiêu.
Anh,là người em yêu.
Anh là người có quyền được hưởng những thứ gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Em không nói em có khả năng đem hết những gì trân quý nhất trên thế giới này cho anh.
Nhưng em sẽ nguyện ý đem hết tất cả thế giới nhỏ bé của em cho anh.
Chỉ mình anh.
Valentine vui vẻ nhé.
Em yêu anh.














