anh không phải là không suy nghĩ, lại càng không phải là đất cằn cỗi đá. trái tim anh cũng là máu là thịt, máu đỏ thịt hồng. thế thì vì lí gì mà lại không biết đau hả em. duck và lâm từng chửi anh nhiều lần, rằng tại sao anh lúc nào cũng đều không giải thích, không biện hộ, không làm gì. anh liên tục sai, hoặc là liên tục không thể trọn vẹn trong một mối quan hệ nào đấy. tại sao anh lại không bao giờ chịu chủ động nói ra một điều gì đấy để giải quyết tất thảy. nhưng lúc đấy anh sẽ chỉ biết cười dài, một tràng dài thật dài. liệu có khả thi thật không về việc giải quyết vấn đề đấy. em có tin anh không, mọi người liệu có hiểu cho anh không, hoặc lại là một tràng những câu hỏi nào đấy về câu chuyện của anh. không ai có thể ấn đầu bắt ép ai hiểu cho ai trên đời này cả, chúng ta có thể hiểu cho nhau nhưng dưới cái mác là thông cảm thôi, chứ không thể hiểu trọn. vậy lí do gì mà mọi người lại muốn anh giải thích ra đây, trong khi không một ai nguyện ý lắng nghe anh cả.
duck bảo nó đã từng phải ngăn cản chính nó rất nhiều lần để không đấm vào ngay giữa mặt anh, rằng anh là một thằng khốn nạn khi liên tục đẩy tất cả mọi người cứ vậy ra xa cách ba ngàn mét khỏi mối quan hệ với anh như thế. tại sao, lý gì, cớ gì, mắc chi. nếu anh bảo là do tuổi trẻ thì mọi người liệu có nghe anh không.
rằng tuổi trẻ của mày là hữu hạn, của tao hay bất kì ai cũng thế. mày nên sống ở cuộc đời của mày đi, tao có thể chết bất cứ lúc nào và hiển nhiên rồi, ai cũng sẽ thế. mày sẽ gặp nhiều người ở quãng đời còn lại, xong cũng có thể sẽ quên tao một cách chóng vánh như cách một chầu rượu ở Lịm có thể đưa tang một tình bạn chết yểu vài năm. tao không đáng giá đến thế, và tao biết chính mình nên nhìn giá trị của mình ở đâu.
mày không nên đầu tư quá nhiều thời gian vào tao đâu.
rút vốn lại đi, vào lúc mày còn có thể.
nghe thì có vẻ nực cười, nhưng anh luôn suy nghĩ rồi tất cả mọi mối lương duyên và cuộc gặp gỡ đều là để dẫn đến giờ phút chia ly. hạnh phúc thì sẽ nặng gánh hơn đau khổ, ai nói thế. đáng giá hơn, vẻ vang hơn, huy hoàng hơn, hào nhoáng hơn, rốt cuộc là ai nói thế. niềm vui có thể chỉ bừng sáng lên chốc lát đâu đó một khoảnh khắc, nhưng con người ta sẽ phải mất vài năm thậm chí cả đời để quên đi. thời gian không phải liều thuốc chữa lành tất cả, đặc biệt là với những người hẹp hòi khó quên.
đặc biệt với những người sống, và chết trong quá khứ như anh và em vậy.
anh không hạnh phúc, cũng không biết đến bao giờ mình mới được hạnh phúc, có lẽ sẽ là không bao giờ. phong trần từng bảo anh nếu chú mày lo lắng trí nhớ không có khả năng tái tạo lại kỉ niệm, thì hãy học chụp ảnh, cầm máy lên và tự cắt ra một lát cắt thời gian của riêng mày với những người khác. nhưng bốn năm rồi, cứ nhìn ảnh là nước mắt anh sẽ tự tuôn rơi, không điểm kết thúc. không một hạnh phúc nào có thể chắp vá lại vào vì hình hài mỗi nỗi đau là khác nhau. em không thể sử dụng sự xuất hiện của một người mới để khỏa lấp vào vị trí để lại của một người từng rời đi được. thế giới này không nên vận hành như thế.
vậy thì lí do gì khiến em tự tin vỗ vai anh rồi bảo rằng anh hãy quên em đi vậy, dửng dưng như thế.
là em đang xem trọng sức nặng của thời gian, hay đang coi nhẹ nỗi đau của anh vậy. anh sẽ không coi em hay bất kì mối quan hệ nào xuất hiện đời anh là bất hạnh hay may mắn đâu, như vậy thì thời điểm quá.
vì trái tim anh thủ thỉ mỗi lần khi ánh mắt mình chạm, hoặc vào giờ phút này khi anh còn nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của em, mong em khỏe mạnh, vẻ vang, huy hoàng.
nó vẫn nói rằng, em giống như là tình yêu.













