[Rạp xiếc Yumenosaki] Buổi luyện tập - 2
Makoto: Hở, vậy đó là lý do cậu đang giúp fine à?
Vậy căn bản là cậu ở đó để hỗ trợ họ tập luyện cho phần diễn của họ trong “rạp xiếc”, nhỉ.
Tuyệt thật đó, Tenkousei-chan~ Cậu chăm chỉ ghê đó.
...Khoan, chờ đã, fine là kẻ thù mà, cậu biết chứ?! Chúng ta không thể giúp kẻ thù bây giờ đâu! Tenkousei-chan, đồ phản bội~ Bọn tớ đã tin cậu vậy mà!
Mao: Nào, nào, Makoto, đừng nói những điều như thế. Đâu phải Tenkousei là producer độc quyền của Trickstar hay gì đâu, đúng không?
Với cả kết quả produce cho chúng ta của cậu ấy cũng không quá tồi tàn mà.
Cậu ấy có nhu cầu cao với mọi Idol ở trường này đó~
Nhưng ngay cả thế, cậu ấy vẫn ưu tiên làm producer cho chúng ta. Và chưa kể, cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều trong Lễ hội Sakura lần trước.
Chúng ta thật sự nợ cậu ấy rất nhiều đấy. Vậy nên lần này hãy để cậu ấy làm điều mà mình thích đi, nhé?
Makoto: Cũng có điểm đúng~ Nhưng cảm giác thật cô đơn! Tenkousei-chan, cậu không được quên chúng tớ đâu, nha?
Mao: Đối với tớ, tớ chẳng thể nào tự hào hơn.
Dù sao thì producer của chúng ta thậm chí đã được công nhận bởi fine, unit mạnh nhất của trường mà.
Chúng ta cũng cần giữ vững nữa. Thay vì cứ phàn nàn với cậu ấy, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hết mình~
Makoto: Mà, cậu là thành viên trong hội học sinh, phải không, Isara-kun~? Và trong khi fine hầu như đều là thành viên của hội học sinh, đấy hẳn là lý do cậu cùng phe với họ~
Mao: Này, hôm nay cậu muốn gây sự đấy à, Makoto. Chuyện gì thế? Có gì không may xảy ra sao?
Makoto: Uu. Xin lỗi, tớ không có ý muốn gây sự với cậu hay gì đâu, Isara-kun.
Tớ cảm thấy hơi thất vọng về sự hèn nhát của bản thân thôi~ Tại sao tớ lại luôn như vậy nhỉ?
Ngay cả khi Lễ hội Sakura giúp chúng ta nổi tiếng hơn và thêm công việc nữa. Nhưng tớ vẫn chẳng thể tham gia vào buổi phỏng vấn của Trickstar hôm nay, cậu biết chứ~?
Mao: Mà, dù sao thì đó là buổi phỏng vấn đi cùng với một buổi chụp hình. Cậu có vài kỷ niệm xấu khi nhắc đến máy ảnh, nên cậu không tham gia được cũng đành thôi.
Chúng ta chỉ cần để nó lại cho Subaru và Hokuto.
Dù sao thì họ đều là hai ngôi sao của Trickstar mà.
Điều duy nhất tớ lo là họ sẽ lại gây hấn với nhau nếu bỏ họ lại một mình.♪
Makoto: Nếu cậu lo lắng thế, thì cậu chỉ cần đi cùng với họ. Cậu chỉ ở lại phía sau vì muốn tớ không cảm thấy bị bỏ rơi thôi, đúng chứ?
Cậu không cần phải lo cho tớ. Tớ không muốn trở thành một người giữ chân các cậu lại, cậu biết không~?
Mao: Tớ cũng sẽ lo khi để cậu lại một mình mà, với cách mà cậu cứ nghĩ quá lên ấy… Nhưng ổn mà, tớ chỉ làm những việc mình muốn làm.
Dù sao thì, đó là “rạp xiếc”, ha… Vì đấy là fine, nên họ hẳn sẽ có thể giải quyết nó được mà chẳng có rắc rối nào hết.
Họ thật sự đang thúc đẩy bản thân. Ngược lại, tớ thật ra thấy khá nhẹ nhõm♪
Họ cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi. Như chúng ta, họ làm việc chăm chỉ và cũng vật vã trên con đường trưởng thành. Chắc rằng cậu cũng chăm sóc họ đấy, Tenkousei♪
Makoto: Ahaha, chỉ cần chắc chắn là cậu không quên tụi tớ là được rồi~♪
Nhưng mà, cậu biết đấy… Khi tớ tra cứu chương trình “rạp xiếc" trên mạng, có vẻ như họ dự tính làm nó một cách nghiêm túc đấy.
Tớ đã nghĩ họ chỉ định quay một PV khi đang mặc trang phục chủ đề rạp xiếc hay gì đó thôi.
Nhào lộn, đi bộ trên dây, ngay cả tiết mục cắt người khác ra làm đôi… Đây còn chẳng phải là loại công việc dành cho Idol nữa rồi. Hay có lẽ họ đang cố gắng chứng tỏ bản thân bằng cách thể hiện chúng một cách thật hoàn hảo?
Mao: Có lẽ ngay cả fine cũng bắt đầu lo lắng về việc thua chúng ta. rồi
Một mặt thì, tớ muốn họ thất bại hoàn toàn và nói “Đáng các người lắm”, nhưng mặt khác thì, tớ muốn được ấn tượng khi họ làm thật tốt, cậu biết chứ~?
Bởi vì cuối cùng, ta sẽ muốn đối thủ của ta trở nên mạnh mẽ và xứng đáng để chiến đấu.
Chúng ta cũng không có gì để làm, nên chúng ta cũng nên tham gia tập luyện với họ, Makoto. Cũng chẳng đau đâu nếu biết được vài mánh khóe.
Trickstar luôn luôn có những màn trình diễn hào nhoáng, nên đây có thể sẽ hữu dụng cho chúng ta.
Makoto: Mọi người đều nhảy tốt quá. Thật khó để tớ theo kịp được các cậu. Một khi buổi biểu diễn kết thúc, thì tớ còn chẳng thể đứng dậy được một lúc.
Oogami-kun huấn luyện tớ không lâu về trước, nhưng tớ nghĩ thể lực của tớ lại giảm xuống do lười biếng rồi~
Nên có lẽ thật sự là một ý hay khi tham gia buổi luyện tập của họ~♪
Koga: Eeeeeeeeê! Đừng có chạy!!
Ngay cả khi anh đang cực kỳ bận rộn, anh vẫn ở lại với mấy buổi luyện tập chết tiệt của fine ở đây! Và đây là cách mày trả ơn anh đấy hả?! Hả?!
Và mày gọi bản thân là một thằng đàn ông ư? Nếu mày không thể hiện chút can đảm, thì anh sẽ cắn mày đến chết! Quay lại đây và thực hiện nó như thể cuộc đời mày phụ thuộc vào nó ấy, tên nhóc chết tiệt kia!!
Tori: Khônggg! Không làm nữa đâu! Mình muốn chết, mình không thể làm được nữa~!
Cứu em~! Hội Trưởng~! Yuzuru~! Anzu~!
Mao: Ồ? Chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại hỗn loạn vậy?
Makoto: Mình từng nghe giọng nói này trước đây rồi… ugh, mình nổi hết cả da gà.
Đấy là giọng của Oogami-kun, phải không? Có phải cậu ấy lại đang đưa ai đó đến “buổi huấn luyện đặc biệt từ Địa Ngục” không?










