Đức Cha Tardieu, các thừa sai, các linh mục Việt Nam, các thầy Đại chủng viện, tham dự lễ làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn
Xuebing Du
★
Noah Kahan
he wasn't even looking at me and he found me
Keni

izzy's playlists!
YOU ARE THE REASON

Product Placement
ojovivo
🪼
cherry valley forever

bliss lane
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Sade Olutola

No title available

ellievsbear
Cookie Run:Kingdom Official!
Lint Roller? I Barely Know Her
taylor price
noise dept.

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia
seen from Algeria

seen from United States

seen from China
seen from Bangladesh

seen from Russia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Pakistan
seen from Singapore

seen from Singapore
seen from Singapore
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Vietnam
seen from Singapore
@thanhlemisa
Đức Cha Tardieu, các thừa sai, các linh mục Việt Nam, các thầy Đại chủng viện, tham dự lễ làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn
GIẢNG VỀ SỰ ĐỨC CHÚA GIÊSU HẰNG LO LẮNG NUÔI DƯỠNG PHẦN XÁC TA LÀ THỂ NÀO
TÓM LẠI BÀI GỈANG –
Ta sẽ suy ba điều này:
Đức Chúa Giêsu cấm ta lo lắng về phần xác quá lẽ.
Những lẽ Đức Chúa Giêsu dùng mà làm cho ta bỏ lòng lo lắng về phần xác, cùng giục lòng ta trông cậy Chúa, là những lẽ nào.
Đức Chúa Giêsu dạy ta phải lo tìm của nào trước hết mọi sự.
Đoạn ta sẽ dốc lòng ba điều này:
Đừng để lòng dính bén người nọ vật kia quá lẽ, vì là cớ sinh ra nhiều tội nhẹ, cùng sự nguội lạnh trễ nải.
Giữ lời ông thánh Phaolô rằng: «Ta có lương thực hằng ngày dùng đủ, có áo che thân, thì hãy lấy làm đủ, an thửa phận ta.»
Ta phải lấy việc thờ phượng Chúa làm trọng hơn mọi sự khác.
Hoa thiêng liêng là lời này:
Quærite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus, et haec omnia adjicientur vobis. (Matth. VI, 33)
« Trước hết mọi sự bay phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời cùng sự nhân đức đẹp ý Người. »
ĐIỀU THỨ NHẤT – Đức Chúa Giêsu cấm ta lo lắng về phần xác quá lẽ.
Đức Chúa Giêsu phán rằng: «Bay chớ lo lắng về sự sống chúng bay, là chúng bay sẽ ăn đí gì, cùng chớ lo về xác chúng bay, là chúng bay sẽ mặc đí gì.»
I. Bởi lời ấy Đức Chúa Giêsu cấm ta lo lắng về phần xác quá lễ, vì sự lo lắng quá lẽ làm vậy, phần thì làm sỉ nhục cho Chúa, ra như nói Người chẳng lo gì đến ta, phần thì hay sinh ra nhiều tội lỗi khác, làm gian giảo, bỏ việc thờ phượng Chúa, hay là làm sơ sài chiếu lệ. Sau nữa sự lo quá như vậy, làm cho ta quên nước Thiên Đàng, chẳng nhớ vì ý nào Chúa sinh ra ta ở đời này.
II. Vả kẻ lo lắng quá lẽ về của cải cho đến phạm tội, thì có bốn cách:
Một là: Ước ao những sự chẳng cần kíp, cùng chẳng xứng đáng bậc mình, có ý phô trương mình, hay là vì lòng tham lam hà tiện mà thôi.
Hai là: Khi tìm kiếm của ấy trái thì tiết.
Ba là: Tìm kiếm của cải một cách trái lẽ, chẳng giữ phép công bình, chẳng sợ phạm tội cho được nó, hoặc dùng của đời mà phạm tội, hoặc yêu chuộng nó hơn của trên trời, hoặc lấy nó như chính gốc phúc thanh nhàn mình được.
Bốn là: Dầu khi lo về những việc cần dùng, nếy ta lo lắng quá lẽ, cùng tríu mến nó thới quá, hay là ra như ít trông cậy Chúa sẽ lo cho ta, thì cũng làm mất lòng Chúa, cùng đáng Người quở trách ta, như đã quở trách thằng giầu có kia rằng: «Nội đêm này mày sẽ chết, thì bao nhiêu của mày lo lắng tích trử, sẽ để lại cho ai? »
III. Ta lại phải suy Đức Chúa Giêsu chẳng cấm ta làm việc cho có đủ ăn đủ mặc bây giờ và đến sau, vì cũng là việc bổn phận Chúa buộc ta phải làm. Song Người cấm ta lo lắng về sự ấy quá lẽ, là chớ lo về phần xác hơn về phần hồn, chớ khá yêu chuộng của đời này hơn của đời sau, chẳng nên bỏ Chúa mà theo của cải thế gian mà chớ. Vậy bấy lâu nay tôi có làm lỗi về sự ấy chăng?
ĐIỀU THỨ HAI – Những lẽ Đức Chúa Giêsu dùng mà làm cho ta bỏ lòng lo lắng về phần xác quá lẽ, cùng giục lòng ta trông cậy Chúa, là những lẽ nào.
Thứ nhất: «Sự sống chẳng phải là trọng hơn của ăn, xác chẳng phải là trọng hơn áo mặc sao?» Nghĩa là: ai ban của trọng thì cũng chẳng tiếc của hèn, ai làm được sự lớn thì cũng làm được sự nhỏ. Vậy Đức Chúa Trời đã ban cho ta linh hồn và xác, là của quý trọng hơn cơm áo, cùng hơn mọi của cải cả và thế gian nữa, mà Người chẳng lo cho ta được đủ ăn đủ mặc sao? Chúa ban linh hồn và xác cho ta, mà Người chẳng biết liệu phương nào cho nó được sống sao? Vậy, ớ linh hồn tôi, mày phải cả lòng trông cậy Chúa: Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet. «Hãy giao mọi sự lo lắng về mày cho Chúa, ắt Người sẽ lo nuôi dưỡng mày chẳng sai.»
Thứ hai: Đức Chúa Trời đã lo nuôi chim chóc là loài hèn hơn ta bội phần, mà về phần ta là hình ảnh Người, là kẻ thờ phượng Người, cùng là vua mọi loài vật, thì Chúa bỏ chẳng lo lắng về ta sao? Nhưng mà ta cũng chớ khá ngồi chờ Đức Chúa Trời đem cơm đút cho ta, vì Chúa đã ban cho ta cách thế mà lo cho khỏi đói khát, thì ta phải dùng lấy; bằng sau còn thiếu thốn sự gì nữa, thì Chúa sẽ tư trợ ta chẳng sai.
Thứ ba: Ta lo lắng quá lẽ về phần xác, chẳng những làm sỉ nhục cho Chúa, làm hại mình, song cũng là điều vô ích nữa; vì, nếu Đức Chúa Trời chẳng lo giùm cho ta, thì, dầu ta lo lắng thể nào mặc lòng, cũng đều luống công mà chợ như lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Quis autem vestrum cogitando potest adjicere ad statuturam suam cubitum unum? Si ergo neque quod minimum est potestis, quid de ceteris solliciti estis? (Luc. XII, 25-26) «Người nào trong bay, dầu lo lắng hết sức, có được thêm một thước cho hình vóc mình chăng? Vậy, nếu việc nhỏ mọn mà bay còn làm chẳng nổi, thì bay lo lắng quá lẽ về những điều khác làm chi?»
Thứ bốn: Những cỏ mọc ngoài đồng là giống vô tri vô giác, hèn hơn loài người bội phần, mà Đức Chúa Trời cho nó có màu sắc tốt lành. Dầu vua Salômong giầu phú hữu dư hơn các vua khác, mà chưa mặc được một cái áo tốt tươi sắc sở như hoa cỏ ngoài đồng, là giống sớm có tối tàn, lại phải bỏ vào lửa. Huống chi Đức Chúa Trời sẽ lo cho ta được ăn no mặc ấm, chẳng bỏ ta đâu, vì ta là con cái Người yêu dấu cách riêng. Lại Chúa dựng cả và trời đất cho ta được dùng, mà Chúa chẳng lo về ta sao?
Thứ năm: Ta lo lắng quá lẽ về phần xác, thì ta ăn ở chẳng xứng người có đạo. Kẻ ngoại có lo lắng làm vậy thì chẳng là gì, vì nó chẳng biết của thật ở đâu, chẳng biết có Đấng bảo tồn vạn vật lo lắng cho nó, cùng chẳng trông của đời sau, một tìm kiếm của đời này mà thôi. Song ta là người có đạo, tin kính Đức Chúa Trời là Đấng sinh ra ta, hằng xem sóc cùng phù hộ dưỡng nuôi ta, lại biết ta sống ở đời như khách qua đàng, hằng lo về quê thật là nước Đức Chúa Trời; mà ta lo lắng về phần xác quá lẽ làm vậy, thì có phải lẽ chăng? Có xứng kẻ tin kính Đức Chúa Trời là Cha mình rất nhân từ và tốt lành chăng?
Thứ sáu: Ta chẳng nên lo lắng về phần xác quá lẽ, vì Cha Cả ta ở trên trời biết ta thiếu thốn bấy nhiêu sự ấy. Vậy thì có lẽ nào mà ta sợ đói khát rách rưới quá lẽ làm chi? Cha ta ở trên trời, là Đấng khôn ngoan thượng trí vô cùng, biết hết mọi sự ta thiếu thốn; lại cũng là Cha rất nhân từ và tốt lành vô cùng, có lòng thương ta hơn cha mẹ thương con; sau nữa cũng là Cha có phép tắc vô cùng, được giúp đỡ ta trong hết mọi sự. Vậy ta phải trắn mình vào trong tay Người, phó mọi sự cho Người định liệu về ta thể nào, thì mặc ý Người, cùng tin thật vững vàng Chúa thà bỏ trời đất ra không, mà chẳng thà bỏ kẻ có lòng tin cậy Người.
Hoặc có kẻ hỏi rằng: Đã vậy mà Đức Chúa Trời lo lắng về phần xác ta, sao thấy có nhiều kẻ cơ bần đói rách làm vậy? Chúa để như vậy vì bảy ý này:
Cho được phạt tội lỗi ta đã phạm.
Có ý tập ta nhịn nhục chịu khó cho bằng lòng.
Có ý khử trừ tính ta hay tham lam hà tiện.
Có ý phạt ta vì tríu mến những điều vô ích.
Để phạt ta vì dùng của đời này chẳng nên.
Có ý sửa dạy ta vì đã vong ân bội nghĩa cùng Chúa.
Sau nữa có ý dạy ta cho được biết của cải thế gian này chẳng phải của riêng ta, song là của Chúa ban cho ta dùng, nên Người muốn ban hay là muốn cất lấy, thì mặc ý Người.
ĐIỀU THỨ BA – Đức Chúa Giêsu dạy ta phải lo lắng tìm của nào trước hết mọi sự.
Đức Chúa Giêsu phán dạy ta rằng: «Trước hết mọi sự, bay hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, cùng sự nhân đức thật đẹp ý Người, còn những sự thiếu thốn mới kể trước này, thì Người sẽ thêm cho bay mà chớ.»
I. Bởi lời ấy Đức Chúa Giêsu dạy ta phải tìm sự gì cho đáng Đức Chúa Trời lo lắng về phần xác ta?
- Phải tìm nước Đức Chúa Trời, là đạo thánh Chúa, là phần rỗi ta, là ơn nghĩa cùng Chúa, ấy là nước Chúa lập trong linh hồn ta ở đời này, và đời sau là nước Thiên Đàng vui vẻ vô cùng.
II. Mà muốn cho được phúc thanh nhàn ấy, thì phải làm thể nào?
- Phải giữ sự đẹp ý Đức Chúa Trời, là ơn Chúa, làm cho ta khỏi tội, mà được hòa hợp lại cùng Đức Chúa Trời; là giữ đức yêu người, làm cho ta được thuận hòa cùng mọi người; là sự hãm mình đền tội, làm cho ta được bằng yên vui vẻ trong lòng luôn. Nói tắt một lời, giữ sự đẹp ý Đức Chúa Trời là tin mọi điều Chúa truyền, giữ mọi luật Chúa dạy, xa lánh mọi điều Chúa răn cấm, cùng làm mọi việc Chúa phán dạy.
III. Mà phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời cùng những sự đẹp ý Người thể nào?
- Trước hết mọi sự khác, nghĩa là, ta phải đem lòng đem trí chỉ lo về phần rỗi ta hơn hết mọi sự khác, cho nên sẵn lòng thà mất hết của cải, thà chịu chết, mà chẳng thà sa phạm tội liều mình mất linh hồn. Vì chính việc ta ở đời là lo thờ phượng Chúa cho nên, hầu ngày sau được hưởng phúc vui vẻ đời đời, ở trên nước Thiên Đàng.
IV. Vậy ta có giữ chín chắn bấy nhiêu sự ấy, thì Đức Chúa Giêsu hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ thêm cho ta mọi sự khác về phần xác ở đời này; sẽ lo cho ta được đủ ăn mặc, vì chưng, như lời Vua thánh Đavít rằng: Junior fui, etenim senui; et non vidi justum derelictum, nec semen ejus quærens panem. (Ps. XXXVI, 25) «Từ tôi còn trẻ cho đến bây giờ đã già, mà chưa từng thấy kẻ lành cùng cháu chắt kẻ ấy phải đói rách đi xin bao giờ.»
Hãy nhớ lại truyện dân Giudêu ở trên rừng bốn mươi năm, hằng được ăn no mặc ấm. Ông thánh Êlia, ông thánh Phaolô ẩn sĩ, cùng nhiều người khác, đã được Chúa nuôi dưỡng mình cách lạ là dường nào. Vậy ta phải lo tìm nước Đức Chúa Trời trước hết mọi sự, như lời Chúa dạy, thì Người sẽ lo lắng về phần xác ta, như lời Chúa hứa chẳng sai.
A các Thánh Tử Đạo Việt-Nam! Rầy đã khỏi ngụ sủng chơi vơi, Muôn kiếp tiêu diêu, hưởng cõi trời; Vì trước hằng vâng noi Thánh Đạo; Gặp cơn nguy ngặt dạ khôn lơi. Liều mình giảng đạo xứng tông đồ, Trăm nỗi lao đao chẳng sa hồ, Trảy biển trèo non tìm chúng lạc, Cứu nhân dân khỏi vực khiên ô. Lời lành nẻo thật có gương soi, Nên dẫu gay go cũng dễ noi, Như đuốc loà, như sao sáng rạng, Soi cho kẻ vượt biển xa khơi. Đạo thầy vẽ dạy tớ chuyên ghi, Chẳng dám sai ngoa một mảy vi, Rầy được lãnh phần đồng nhất cuộc, Tớ thầy vui hộ chẳng phân li. Vì lòng giữ đạo khốn đa đoan, Kẹp khảo lưu đồ thám phận oan, Chức quí quyền sang vô cảm động, Đe loi nạt nộ nõ kinh hoàng. Nhiều bề khổ cực chốn lao tù, Kiên chí giao công chống kẻ thù, Nay đáng triều thiên rất quí trọng, Nên gương nỗ lực rạng thiên thu. Cùm xiềng để mặc chẳng thương thân, Phó mặc khoanh dây, mặc gươm trần. Trông phúc ngày sau trên cõi thọ, Vui thay ngự giữa hội linh thần. Mừng các thánh nguyện tiếng vang lừng, Xin đoái thương dân giữa thế trần, Ban xuống ơn trên cho nhuần mát, Nước an đạo thịnh khắp xa gần. Cầu bầu khẩn nguyện chúng thương tình, Tội lỗi tha rồi khỏi địa hình, Thảy thảy đời nay tu chính đạo, Trông sau ngõ hưởng một công linh. Amen.
- Đ. Hồ-Ngọc-Cẩn (Việt-Nam Công Thần Hiển Thánh Tử Đạo, 1919, Imprimerie de la Société des Missions-Étrangères)
Phần chung của lễ Các Thánh Tử vì Đạo Việt-Nam, Chúa nhật đầu tiên tháng 9
Propers for the Solemnity of the Vietnamese Martyrs, First Sunday of September
Áo Dòng Đẫm Máu là một bộ phim lịch sử của đạo diễn Nguyễn Thành Châu, ra mắt năm 1960 tại Miền Nam. Kịch bản phim của cố linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Yến, Dòng Chúa Cứu Thế. Phim nói về cuộc tử đạo của thánh Philipphê Phan Văn Minh ở Cái Mơn vào thời vua Tự Đức.
LỄ ĐỨC CHÚA BÀ MÔNG TRIỆU THĂNG THIÊN (Ngày 15 Tháng Tám)
GIẢNG VỀ SỰ ĐỨC CHÚA BÀ SỐNG LẠI ̣̣(Lm. Phaolô Qui, 1899)
Tóm lại bài ngắm – Ta sẽ suy hai điều này:
Sự tích Đức Chúa Bà Maria sống lại là thể nào.
Vì ý nào Đức Chúa Trời đã cho xác Đức Mẹ khỏi hư nát và được sống lại sáng láng tốt lành làm vậy.
Đoạn ta sẽ dốc lòng hai sự này:
Vui mừng vì Đức Mẹ được sống lại trước thiên hạ.
Giục lòng tin xác ta sẽ sống lại, cho nên ra sức bắt nó làm việc lành.
Hoa thiêng liêng là lời này:
«Credo carnis resurrectionem.» Tôi tin thịt mình ngày say sống lại.
ĐIỀU THỨ NHẤT – Sự tích Đức Chúa Bà Maria sống lại là thể nào.
Có lời truyền rằng: Khi Đức Chúa Bà Maria đã sinh thì đoạn, mặt Người tươi tốt đẹp đẽ quá nữa Thiên Thần ở trên trời. Trong nhà nực mùi thơm tho bởi xác cực trọng ấy mà ra, lại nghe tiếng các thánh Thiên Thần đàn ca xướng hát rạp ràng. Những kẻ đến viếng thăm rất thánh Đức Mẹ thấy sự lạ lùng dường ấy, thì lấy làm mừng rỡ cùng cám tạ ngợi khen Đức Chúa Trời đã thương Đức Mẹ thể ấy. Đoạn các thánh Tông Đồ lo mai táng xác cực trọng Đức Mẹ trong vườn Giệtsêmani, cùng ở lại đó hợp cùng các thánh Thiên Thần, mà hát mừng chung quanh mồ Người ba ngày trọn.
Khỏi ba ngày, có ông thánh Tôma ở phương xa mới về. Người ước ao cho mình được xem thấy mặt Đức Mẹ một phen sau hết; lại ngày ấy chẳng còn nghe tiếng Thiên Thần đờn hát nữa. Vậy bởi ý Chúa định, các thánh Tông Đồ chìu theo lòng ông thánh Tôma, bèn mở săng ra; nhưng mà chẳng còn thấy xác Đức Mẹ nữa. Vậy ai nấy đều tin vững vàng Đức Chúa Giêsu đã cho xác Đức Mẹ được sống lại mà chớ. Đoạn các thánh Tông Đồ đóng cửa mồ lại, trở về thành Giêrusalem, mà vui mừng cám ơn Đức Chúa Trời, vì đã ban cho Đức Mẹ ơn trọng dường ấy. Vậy ta phải hợp làm một cùng Hội Thánh mà vui mừng cho Đức Mẹ, cùng cám tạ ơn Chúa, vì đã cho Đức Mẹ sống lại sáng láng tốt lành như Đức Chúa Giêsu là Con rất dấu Người vậy.
ĐIỀU THỨ HAI – Vì ý nào Đức Chúa Trời đã cho xác Đức Mẹ khỏi hư nát, mà được sống lại sáng láng tốt lành làm vậy.
I. Đức Chúa Trời ban ơn riêng cho xác Đức Mẹ khỏi hư nát, vì Đức Mẹ đã được khỏi tội Tổ Tông cùng mọi tội lỗi khác; lại vì xác thánh ấy đã nên đền thờ cho Con Đức Chúa Trời xuống thai ngự đó chín tháng. Sau nữa Xác cực thánh cực tịnh Đức Chúa Giêsu thì bởi xác rất thánh Đức Chúa Bà mà ra, cũng là một xương một thịt như Đức Mẹ. Vậy Đức Chúa Trời chẳng để cho xác Đức Chúa Giêsu phải hư nát trong mồ, vì sự ấy chẳng xứng đánh Ngôi thứ Hai; ắt là Đức Chúa Trời cũng chẳng để cho xác rất thánh Đức Chúa Bà thối tha hư nát, vì sự ấy chẳng xứng đáng cho Đức Mẹ Chúa Trời nữa. Bởi đó ông thánh Augustinô nói rằng: «Khi Đức Chúa Giêsu ra đời, thì đã mặc lấy xác thịt rất vẹn sạch Đức Chúa Bà, bởi đó tôi tin thật, chẳng có lẽ nào xác ấy nên mồi nuôi giòi tửa đâu. Đức Chúa Trời đã gìn giữ Người khỏi mọi đàng tội lỗi, lại dầu khi sinh đẻ Con đoạn, mà hãy còn đồng trinh sạch sẽ, cùng chẳng chịu đau đớn gì hết; có lẽ nào mà Chúa chẳng gìn giữ xác Người cho khỏi hư nát sao?» Lại có nhiều đấng làm thánh được phúc ấy, mà Nữ Vương cai các thánh nam nữ chẳng được ơn như vậy ru? Thuở xưa, Đức Chúa Trời dạy ông Môisen lấy giống gỗ súc chẳng hay hư, mà làm hôm bia truyền Thiên Chúa, phòng đựng bộ luật cùng chén Manna; mà hòm ấy là hình bóng chỉ Đức Chúa Bà. Vậy Đức Chúa Trời muốn giữ hình bóng ấy cho khỏi hư đi, mà sự thật Chúa lại muốn cho hư nát chăng?
Bẳng về ta thì làm sao? Xác ta có khỏi hư nát chăng? Thương ôi! Xác ta quen làm tôi tá ma quỷ, đã phạm muôn vàn tội lỗi, thì sẽ ra thối tha hư nát cùng nên của ăn giòi tửa mà chớ. Nhưng vậy bởi khi ta rước Mình Thánh Chúa vào lòng, thì xác ta nen đền thờ Đức Chúa Giêsu ngự, cho nên nó chẳng sẽ hư nát đời đời đâu; đến ngày tận thế thì nó sẽ sống lại, như lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: «Ai ăn Mình Tao cùng uống Máu Tao, thì nó sẽ được sống đời đời; lại đến ngày tận thế, Tao sẽ cho xác nó sống lại nữa.»
II. Chẳng những Đức Chúa Trời đã gìn giữ Đức Chúa Bà Maria cho khỏi hư nát trong mồ, lại cho xác ấy hợp cùng linh hồn mà sống lại nữa. Vì chưng Đức Chúa Bà Maria đã chung cùng với Đức Chúa Giêsu mà chịu mọi sự thương khó, thì cũng chung cùng với Đức Chúa Giêsu mà hưởng vinh phúc cùng Người nữa. Vậy xác Đức Chúa Giêsu ở trong mồ ba ngày, đoạn sống lại ra khỏi huyệt đá, thì xác Đức Mẹ cũng ở trong mồ ba bữa, đoạn sống lại như làm vậy. Lại Đức Chúa Trời cho xạc Đức Mẹ sống lại có ý giúp ta thêm lòng cậy trông ngày sau xác ta sẽ sống lại nữa. Khi ta thấy xác Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cùng là Người ta thật đã được sống lại cùng lên trời, thì lòng ta cũng ước trông ngày sau sẽ được như vậy song khi ta thấy xác Đức Chúa Bà Maria, cũng là loài thọ sinh như ta mọi đàng, mà đã được sống lại cùng lên trời, chúc ấy ta càng đam lòng cậy tin hơn nữa mà chớ. Vậy ta phải thừa dịp ngày lễ này, mà giục lòng tin cho vững vàng xác ta sẽ ra tàn mạt, nhưng mà ngày tận thế, nó sẽ sống lại chẳng sai. Ta phải vịn lấy đức tin ấy, mà thêm làm việc lành phúc đức cùng hứng vui chịu mọi sự toan tân khốn khó vì Chúa, như các thánh tử vì đạo cùng các thánh nam nữ xưa.
III. Đức Chúa Trời đã cho xác thánh Đức Mẹ sống lại sáng láng tốt lành là thể nào.
Khi linh hồn hợp lại cùng xác, tức thì xác Đức Mẹ ra sáng láng quá nữa mặt trời, chẳng hề phải chết cùng chịu cực nữa, lại ra nhẹ nhàng chóng vánh gần giống tính thiêng liêng vậy. Vì chưng đến ngày tận thế khi kẻ nhân đức sống lại, thì sáng láng hơn mặt trời bội phần; phương chi Đức Mẹ là mạch rất trong sạch cùng là xác Đức Mẹ Chúa Trời, cho nên xác thánh ấy càng sáng láng chói lói là thể nào khôn kể xiết. Sau nữa, khi Con Đức Chúa Trời ra đời, Đức Chúa Thánh Thần đã lấy máu cực thanh cực sạch Đức Chúa Bà mà sinh ra xác Đức Chúa Giêsu. Bởi đó chẳng có xác nào in như xác Đức Chúa Giêsu cho bằng xác Đức Mẹ; vì chưng xác Đức Mẹ là như căn bổn xác Con mình; cũng một lẽ ấy, chẳng có xác nào giống in như xác Đức Chúa Giêsu sống lại cho bằng xác Đức Mẹ nữa. Vậy ta phải ngợi khen Đức Chúa Bà vì Người đã sống lại sáng láng thể ấy; lại giục lòng ta làm hết sức cho ngày sau được sống lại giống như Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ vậy. Nhưng mà nếu ta thật lòng muốn sống lại thể ấy, thì cũng phải thật lòng sống bây giờ như Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, là chê ghét mọi đàng tội lỗi, giử mình thanh tịnh sạch sẽ cùng trân chuyên chịu khó vì Chúa cho đến chết.
Lời Nguyện:
A Nữ Vương rất sang trọng cùng là Mẹ chúng tôi nữa, kìa Đức Mẹ đã được đến nước Chúa trị, cùng được nhấc lên trên chín phẩm Thiên Thần và xác và hồn. Cúi xin Đức Mẹ khấng ghế mặt lại, mà xem đến tôi còn ở nơi sủng khóc lóc, còn đang kêu van châu lụy đêm ngày; vì tôi đã biết Đức Mẹ càng được cao sang chừng nào, thì càng đam lòng thương xót tôi chừng ấy. Lạy Đức Mẹ rất khoan rất ngoan, Đức Mẹ đã được chết lành cùng sống lại vinh hiển, xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho tôi được xa lánh mọi đàng tội lỗi, giữ mình tinh sạch cùng bền đỗ làm việc lành cho đến chết. Như vậy tôi mới trông cậy sẽ được chết lành cùng sẽ sống lại sáng láng tốt lành như Đức Mẹ, nên sẽ được hưởng muôn phúc trên nước Thiên Đàng, làm một cùng Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.
Phần riêng lễ Đức Bà Mông Triệu Thăng Thiên
Phần riêng của Chúa Nhật X Sau Lễ Hiện Xuống