Giữ lại một chút dịu dàng cho riêng mình
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn phải giữ lấy cho mình sự dịu dàng. Đừng để cuộc sống khiến bạn trở thành một người cọc cằn, cũng đừng để cuộc sống khiến bạn hờn ghét mọi thứ.”
Có một lần tớ ngồi ở quán cà phê nhỏ ven đường, trời mưa lất phất, nhìn ra ngoài thấy một cô bé bán hoa hồng đứng co ro nơi góc phố. Người qua lại nhiều, có người lắc đầu, có người vội bước đi. Ấy thế mà cô bé vẫn cứ mỉm cười, chìa ra những bông hoa đỏ thắm, đôi mắt sáng lên như tin rằng rồi sẽ có ai đó dừng lại. Lúc ấy, tớ chợt nghĩ, sự dịu dàng của con người thật giống như những bông hoa kia – mong manh, có thể bị từ chối, có thể bị bỏ quên, nhưng nếu còn tồn tại thì vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp khiến lòng người lắng lại.
Cuộc đời này chẳng ai tránh được những ngày u tối. Có những lúc ta bị tổn thương đến mức muốn dựng lên một bức tường xù xì để bảo vệ bản thân. Có những khi, chỉ cần một câu nói vô tâm thôi cũng đủ khiến ta trĩu nặng cả ngày. Nhưng nếu để sự cay nghiệt ấy ăn mòn dần trái tim, biến ta thành kẻ gắt gỏng, lạnh lùng, thì có khác nào ta đã đánh mất chính mình?
Giữ sự dịu dàng không phải là cam chịu hay ngây thơ. Đó là bản lĩnh. Bởi chỉ khi đủ mạnh mẽ, con người mới có thể chọn yêu thương thay vì oán hận, chọn mỉm cười thay vì buông lời cay nghiệt, chọn mở lòng thay vì đóng cửa. Dịu dàng là thứ sức mạnh mềm mại nhưng bền bỉ nhất, là ánh sáng len lỏi qua kẽ tối, là ngọn lửa nhỏ giữ cho ta còn cảm thấy mình đang sống giữa một thế giới dễ khiến người ta cứng cỏi.
Nên nếu hôm nay cậu thấy lòng nặng nề, xin đừng vội khép mình lại. Hãy thử giữ lấy một chút dịu dàng. Bởi chính nó mới là điều khiến chúng ta còn nguyên vẹn giữa những bão giông, và khiến ta mãi mãi là con người – biết yêu thương, biết rung động, và biết sống như một bông hoa nhỏ vẫn chọn nở rộ bên lề đường đầy bụi bặm.