Cho một ngày...mưa giăng lối về
Cảm giác nhớ một người quả thật không dễ chịu, và hơn thế, đấy lại là một người đã đi rất xa. Xa đến mịt mờ sương ảo...
Đã bao người bước qua đời ta. Có người ở lại, nhưng cũng có kẻ đi mãi chẳng về. Nhưng khổ nỗi, những ai đã đi qua lại để lại nơi đây một lỗ hổng không thể lấp đầy.
Đây có lẽ là lần thứ n tôi kể câu chuyện cũ kỹ này. Câu chuyện về một chiều xa xôi, câu chuyện về mối tình đầu dang dở.
Nắng chói chang trên nền trời xanh thẳm. Cái nóng hút cạn lấy từng ngụm không khí trong căn phòng chứa bốn mươi mấy chiếc phổi đang hoạt động hết công suất. Ở cái nhiệt độ sẵn sàng đốt cháy da thế này, bất cứ thằng con trai nào cũng muốn cởi phăng cái áo sơ-mi trắng mà "phơi thân" trước cái quạt gió đang thổi rì rì. Ấy thế mà tôi, một tên thanh-niên-trẻ-trâu đang co ro trong cái áo khoác xám tro nơi xó lớp. Chỉ mới hai mươi tư giờ đồng hồ trước còn chạy nhảy , ấy thế mà sáu giờ sau lại bắt đầu cơn sốt kinh hoàng. Kết quả là giờ phải ngồi đây với vài trăm chấm mụn nước khắp người. Cảm giác bị cách-ly chẳng ai đối hoài, lặng lẽ một mình thật kinh khủng. Chỉ muốn giơ chân đá bay chai nước trước mặt cho hả cơn tức. Không phẩy ba giây trước khi sóng thần kinh truyền đến chân và phát lệnh cho khớp chân hành động, một ánh sáng màu hồng nhạt lóe lên từ đâu đó trong bộ não mụ mẫm vì bệnh của tôi. Tôi nhìn lại vật đựng nước trước mặt...
"Duy cầm lấy mà uống. Vừa sốt xong thì uống nhiều nước vào nha."
Cơ mặt giãn ra, nhưng vẫn chưa thôi bực tức. Chỉ là không nỡ hủy đi tấm lòng của người khác.
Tiết cuối. Mười lăm phút đầu tiên trôi qua trong cái nóng kinh hoàng. Mồ hôi rịnh ra áo sơ-mi và sắp sửa làm ướt luôn cả áo khoác ngoài. Giơ tay kéo cái lam cửa đống kín, một cơn gió lùa vào làm cánh mũi phập phồng rồi bật ra một tiếng hắt xì rõ to. Trong lúc loay hoay quẹt mũi, tôi nghe đâu đó tiếng reo của thằng bạn dở hơi bàn bên:
"Mưa kìa tụi bây".
Tiếng lách tách trên mái tôn khu căn-tin bên cạnh nhanh chóng thay thế bởi một chuỗi âm thanh đổ-vỡ. Mưa. Mưa lớn lắm. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh đến nao lòng. Ban đầu, những giọt mưa nặng trịt rơi vô định, cứ thả mình từ không trung, rồi vỡ bung ra khi chạm đến mặt đất. Lúc sau, gió đến và cuốn mưa bay tung tóe. Và như cố tình, chúng bay xuyên qua khe cửa chổ tôi ngồi. Tôi luống cuống đóng sầm cái lam cửa cũ kỹ rồi hoài người về phía lỗ hỗng nhỏ xíu, cảm giác mát rượi trải dài từ đuôi mắt tới đến chóp mũi làm tôi dễ chịu vô cùng. Và cứ thế, tôi ngồi đấy đếm từng giọt nước trôi qua...
Cuối tiết, lũ bạn lao như bay ra cửa mặc cho cơn mưa vẫn rít dữ dội ngoài kia. Bọn chúng kéo nhau xuống tầng trệt, cả bọn, có nam có nữ, la chí chóe khi có một cơn gió đi qua mang theo những giọt nước li ti bay thẳng vào đám người đang chen chúc nơi hành lang...
Chỉ tôi là vẫn ngồi trong lớp học vắng tanh. À không, vẫn còn một người khác nữa, cũng co ro trong căn phòng ủ dột.
"Duy...".
Cô ấy cất tiếng gọi, tôi nhướng cặp chân mày rập rạp, mở hờ mắt trái mà nhìn về phía âm thanh phát ra.
"Tạnh mưa hả về nha".
"Đâu ai điên mà về giờ này".
"Hihi".
Tôi lại tựa lưng vào góc tường mà nhắm mắt lại. Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng kéo phẹt-mơ-tuy. Rồi tiếng gì đó thật nặng nề, như thể ai vừa đặt một túi đồ thật to lên lưng một con lừa. Âm thanh tiếp theo tôi nghe thấy là tiếng kéo cửa thật mạnh và tiếng gió rít dữ dội. Tôi kéo cái hoodie ụp lên đầu, rồi mở mắt. Những điều tôi nhìn thấy trước mắt, tôi tin rằng mãi mãi không bao giờ quên. Cô gái với mái tóc dài đen óng đứng sát bên cửa sổ, đang nghiêng đầu và đưa mắt nhìn ra màn mưa mịt mờ. Gió luồn vào, lay nhẹ một vài sợi tóc may để lộ đôi hoa tai ngộ nghĩnh.
"Duy...".
"Sao? ". Tôi đáp cụt ngũn.
"Nhớ uống hết chai nước đấy nhe".
"Ừm". Tôi đáp gọn lõn rồi với lấy chai nước uống một ngụm thật lớn. Trong lúc xoay xoay cái nắp chai, tôi lén đưa mắt nhìn về phía cô gái đang đứng cách tôi hai dãy bàn.
"Mưa đẹp hé".
Tôi cố kiềm cơn buồn cười, nhưng rồi nó vẫn bung ra thành một nụ cười tươi rói trên môi.
"Bạn lãng mạn quá đấy".
"Hihi". Cô ấy quay sang cười với tôi. Tôi ngây người, khi ấy tôi chỉ muốn đấm vào mặt tên đần nào vừa thốt lên câu nói ngớ ngẩn ở trên.
"Đẹp thật". Tôi ấp úng, kéo hai vạt áo lên cao để che đi đôi gò má nóng hổi.
"Duy hát tui nghe nha".
Tôi tròn xoe mắt.
"Ừm".
Tôi tựa mình vào góc tường, mắt nhòm ra màn mưa trắng xóa... Tôi im lặng một lúc lâu rồi bật ra thành tiếng. Những chi tiết sau này đã diễn ra quá lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ rõ, duy cái giai điệu này thì tôi mãi thuộc nằm lòng...
"Mưa từng con phố, có nhớ bóng dáng em cuối thu đông về hè sang vội vàng quá...".
Một người hát, một người nghe.
Một mái tóc xoăn.
Một bờ vai run run dỗi hờn.
Một giọt nước rơi, lọt thỏm vào lòng bàn tay gầy gò...
Từng nốt nhạc tôi hát bay vút ra khỏi căn phòng, hòa mình vào bản giao hưởng của mưa. Nó len qua tán lá đun đưa, rồi bay thẳng lên bầu trời. Gió cuốn...
Lặng...
Ngày ấy, có một chàng trai đạp xe một mình mà cười mãi không thôi.
Yêu sao cơn mưa đầu mùa...
Có bao giờ bạn luyến tiếc tuổi học trò với những những chiều mưa vội vã... Tôi cũng thế, cũng nhớ sao những lần mưa giăng lối về. Và nhớ hơn một người khiến tôi yêu những cơn mưa.
Tái bút: Bài viết có thể là hư cấu, bài viết có thể là sự thật. Dù là thật hay không, chiều nay lại có mưa bay...
4/5/2015.











