Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm tôi và Anh yêu nhau. Tuy tôi và Anh đã không còn nói chuyện với nhau nữa, nhưng đối với tôi ngày này một năm về trước là ngày tôi hạnh phúc nhất. Chắc chỉ mình tôi nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi. Anh đã quên rồi. Tôi đoán thế. Trong quãng thời gian tôi quen Anh, tôi đã từng nghi ngờ Anh rất nhiều, rất không tin tưởng Anh, nhưng hôm nay, tôi xin một lần cuối cùng đặt tất cả niềm tin của tôi vào Anh. Chỉ lần này nữa thôi, tôi nói về Anh, tôi viết về Anh, tôi nhớ đến Anh, tôi tin Anh, tôi yêu Anh. Chắc chắn sau ngày hôm nay, tôi sẽ quên được Anh, quên một tình yêu tuổi 17 được cùng Anh. Tôi không biết tôi có quên được không, nhưng tôi chắc một điều rằng Anh sẽ mãi là thanh xuân của tôi, tôi tự hào về thanh xuân ấy. ••• Tôi quen được Anh rất tình cờ. Phải nói là Anh quen được tôi mới đúng. Anh biết đến tôi trong một đêm ca nhạc trường tôi tổ chức ngày 29/01/16. Anh nhìn thấy tôi lúc ra về. Tôi thì không nhìn thấy Anh, vì tôi nghĩ rằng chắc tôi như này chẳng ai quan tâm để ý làm gì. Anh nói ngay từ lúc nhìn thấy tôi Anh đã xiêu lòng. Anh bảo thế. Và rồi ngày hôm sau tôi đã nhận được một tin nhắn trên Instagram với lời chào của Anh. Anh hỏi tôi có phải cô gái mặc đầm xanh ấy không. Tôi bảo phải. Anh nói Anh nhìn thấy tôi cười rất tươi trông xinh lắm, vậy là anh về nhà search hashtag trên Instagram và may mắn thay Anh tìm thấy tôi trong cái đống hashtag ấy. Tôi và Anh nói chuyện với nhau cả đêm. Tôi thích lắm, đi khoe với bạn bè của tôi. Bạn tôi bảo rằng hai người nói chuyện cứ như là quen lâu lắm vậy. Tôi chỉ cười. Và vậy là tôi và Anh như đôi tri kỉ, trò chuyện ngày này sang ngày khác, mãi không chán. Một tuần sau đó, là ngày này năm ngoái, 06/02/16, Anh tỏ tình với tôi. Tôi chả biết nói gì hơn cảm xúc và hành động của tôi sau ấy. Tôi đồng ý. Tôi không biết là có phải mình dễ dãi quá hay không. Chắc là có. Trong khi chưa hề gặp ngoài đời, ảnh thì không, thông tin cá nhân cũng không. Lúc ấy tôi chỉ biết Anh tên K, lớn hơn tôi một tuổi, Anh là du học sinh Mỹ, về nước ăn Tết. Chỉ với vỏn vẹn nhiêu đó thôi, mà tôi đã cả tin đến mức đồng ý quen người ta. Ngày xưa khi còn bé, tôi có vài tình yêu ảo trên mạng, nhưng nó chả mang lại cảm xúc gì cho tôi cả. Vì tôi chả quen biết gì họ, chỉ là quen-cho-vui khi lên mạng mà thôi. Sau này khi lớn rồi, tôi không muốn một tình yêu ảo gì nữa cả, nó không mang lại cảm xúc gì, vậy thì chẳng phải đâm đầu vào nó là ngu ngốc sao. Tôi muốn một tình yêu thực tế hơn, chân thành hơn. Mà đây rõ ràng tôi với Anh là tình yêu ảo thật sự, có một chút thực vì Anh thấy tôi ở ngoài đời. Vậy đấy, Anh là mối tình đầu của tôi. Sau đấy Anh về Mỹ học tiếp tuy tôi và Anh vẫn chưa gặp nhau. Vì trong những ngày đầu tiên thì đang là những ngày cận Tết, nên thời gian của mỗi người dường như không còn chỗ trống. Và cũng vì ngại, nên tôi và Anh không hẹn gặp. Vậy là tiếp tục một tình yêu ảo. Rồi ngày tháng qua đi, tôi phát hiện Anh lừa tôi. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt về việc Anh nói dối tôi thông tin cá nhân của Anh. Không phải một lần mà là hai lần. Không biết tôi có phải con ngốc bị tình yêu nó làm cho mờ mịt mà bỏ qua hết tất cả hay không. Tôi tha thứ cho Anh hết, mặc dù trong lòng tôi dần hình thành sự hoài nghi về Anh. Vậy là tôi và Anh vẫn nói chuyện như bình thường. Trong một quan hệ, bất kì là quan hệ gì, là anh em hay bạn bè, tình yêu gì cũng thế, cũng đều có những lúc cãi vã, giận dỗi. Nhưng tình yêu của chúng tôi thì không, không hề có bất kì xung đột nào. Đôi lúc Anh giận tôi, tôi nói vài câu là Anh sẽ mềm lòng mà không còn giận tôi nữa. Đôi lúc tôi giận Anh cũng thế. Những khi tôi buồn, tôi cố tình che giấu không muốn Anh biết, nhưng vẫn bị Anh phát hiện, Anh bảo tôi chia sẻ với Anh, Anh bảo người yêu như Anh để làm gì mà không tâm sự cho Anh biết. Mỗi ngày tôi đi học về, Anh liền nhắn tin hỏi han tôi hôm nay đi học vui không, có gì mới không kể Anh nghe mặc dù bên Anh đang là khuya lắm rồi, Anh vẫn chưa ngủ để đợi tôi về nhắn tin vài câu Anh mới yên tâm đi ngủ. Tuy chúng tôi cách múi giờ, tôi thì đang 12 giờ trưa, Anh thì đang 12 giờ tối, nhưng tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ là phai nhạt cả. Anh vẫn lo lắng, quan tâm, chia sẻ với tôi đủ chuyện như để khiến tôi cảm thấy tôi với Anh không bị khoảng cách về địa lý. Anh đi mua cam, Anh chụp ảnh cho tôi xem. Anh làm đồ ăn, Anh học bài, Anh làm bánh, Anh cũng chụp. Tôi đã cảm thấy tôi với Anh như đang ở cạnh nhau thật. Có lần tôi bị ngã cầu thang. Tôi nói với Anh, tôi cảm thấy lúc ấy Anh lo lắng cho tôi lắm. Anh bảo với tôi rằng tôi ngã làm Anh đau như chính Anh ngã vậy. Anh đã khiến tôi xiêu lòng vì câu nói đó. Tôi bảo Anh là "K Mất Tích" quả không sai. Anh hay mất tích vài ngày lắm, thậm chí là vài tuần. Nhưng rồi Anh vẫn trở lại. Lần đầu Anh mất tích là lúc Anh bị gãy tay. Anh giấu tôi. Tôi lo đến phát điên khi biết Anh như vậy. Tôi nhắn tin đủ mọi thể loại để cầu mong Anh trả lời tôi. Anh chụp ảnh anh bị gãy tay, nhìn mà xót thay. Nhưng tôi biết làm gì được ngoài vài ba câu bảo Anh ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều và lần sau cẩn thận đây. Tôi và Anh cách nhau rất xa. Tôi hận không thể ở cạnh chăm sóc cho Anh những lúc Anh ốm đau bệnh tật. Lần thứ hai là lúc Anh bị trộm điện thoại. Anh mất tích những hai tuần. Nhớ lại lần mất tích ấy quả thật tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để tôi nhảy vào đấy lấp đi cái sự quê của tôi. Lần ấy tôi đi xem Tarot trên mạng. Tôi cứ tưởng Anh bỏ tôi thật, nên tôi hỏi người ta thì người ta mới bảo rằng Anh có người khác. Lần ấy tôi khóc lên khóc xuống vì nghe như thế. Tôi liền nhắn tin cho Anh vài tin nhắn rất ư là uất ức như sắp chia tay đến nơi vậy. Thật lòng nghe như thế thì tôi đau lòng chỉ muốn chia tay để giải thoát cho cả hai thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không muốn chia tay Anh, hay nói cách khác tôi sợ tôi là người chia tay trước thì tôi chính là người đau khổ nhất. Tôi đợi nếu như Anh muốn bỏ tôi thì Anh sẽ là người nói trước. Sau đấy thì bị Anh phát hiện, Anh bảo tôi nhắn linh tinh quá, làm gì có chuyện đó. Vậy là tôi ôm một đống cái quê trong lòng chỉ biết tức vì sự nông nổi của mình. Lần thứ ba là lần Anh giận tôi. Anh bảo tôi hời hợt với Anh quá. Đọc lại những tin nhắn trước thì tôi cũng thấy tôi lạnh nhạt với Anh thật. Lần ấy Anh nhõng nhẽo tôi lắm, thấy tôi hời hợt vậy là trốn tôi luôn. Lần ấy cũng là tôi nhắn tin tìm Anh trước. Lần thứ tư là lần tôi bất ngờ nhất. Anh trốn tôi là để chuẩn bị quà kỉ niệm nửa năm tôi và Anh quen nhau. Anh tặng tôi một bài hát. Anh hát bài We Don't Talk Anymore. Kèm theo một lời chúc dài ngoằn Anh gửi đến tôi. Tôi nghe Anh hát mà từng giọt nước mắt cứ chảy ướt hết cả mặt tôi. Anh bảo vì món quà này mà Anh cùng vài người bạn đã tập rất lâu để đem đến bất ngờ cho tôi. Lúc ấy vui sướng đến độ không thể tả nổi. Và lần thứ năm, lần mất tích cuối cùng của Anh, cho tới tận bây giờ Anh vẫn chưa hồi âm tin nhắn của tôi... ••• "Cám ơn anh đã mang lại cho em một tuổi 17 một hồi ức đẹp đẽ. Anh đã từng nói với em rằng cho dù sau này anh có quen ai đi nữa thì em vẫn là người anh yêu nhất. Vậy thì để em nói lại với anh rằng anh là mãi mãi là mối tình em ghi nhớ nhất. Anh hãy nhớ một điều rằng cho dù sau này anh có gặp phải bấy cứ người nào, bất cứ việc nào đi chăng nữa thì em mãi là người dõi theo anh. Đã hơn 12 giờ rồi, anh ơi anh ở đâu, em nhớ anh lắm, anh nhắn tin trả lời em đi, hôm nay là ngày quan trọng lắm đấy, anh không nhớ à, em vẫn luôn đợi anh đây..." ••• Em yêu Anh, K. ••• Viết cho tuổi 17. Viết cho K. Viết cho em. Viết để tưởng nhớ tình yêu đã chết. ••• 00:13am 02/06/17 grain.ne