Ta xin gửi một khúc tình chưa cũ, Qua những chiều lam khói bãi ven sông. Nơi gió nói điều ta thường tự nhủ, Ngọn mây buông như cũng hiểu cõi lòng.
Đã bao bận, ta gượng cười rất khẽ Mỗi khi nghe ai nhắc chuyện duyên đầu. Chỉ lòng biết một mình ta lặng lẽ, Nhớ một lần là lại một lần đau.
Người có biết, có những chiều se sắt Ta đi qua, vẫn ngoái lại một lần. Tựa vô thức, chân quay về lối cũ Chạm ngõ buồn thổn thức giữa mùa xuân.
Ta sẽ đợi, dẫu người quên hẹn cũ Mặc thu sang, mặc gió thổi năm mười. Dư âm ấy một-lần-thôi ... cũng đủ Tháng ngày ru muôn lá phủ tên người.
Ta chẳng hỏi đúng - sai ngày đã vãng, Chỉ biết rằng tim đã có từng đau. Người có trách thì ta đành nhận vậy. Bẽ bàng thôi, ai mà chẳng lần đầu. [Trần Phan Thanh]
#TrầnPhanThanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh








