Trái tim làm bằng cây gỗ.
Từ lúc nào không biết, mình luôn cảm thấy có một khoảng trống bên trong lồng ngực mình. Một khoảng trống thật sự. Rõ ràng là sự sống của mình đã khuyết thiếu đi một phần từ khoảng trống đó.
Nhưng mà đôi khi, khoảng trống ấy lại được lấp đầy bởi những tảng đá mang tên cảm xúc, ký ức, hoặc là dịp đặc biệt.
Hôm nay mình nhận lời chúc sinh nhật của Mắt hí. Năm nào cũng thế, vào gần cuối ngày. Mình và bạn chỉ nói chuyện với nhau hai lần trong năm, một sinh nhật bạn, một sinh nhật mình, đã như thế được sáu năm. Bạn chưa từng quên mình. Và có lẽ mật khẩu điện thoại bạn vẫn còn giống mình như bây giờ. Đó là người mà mình biết ơn và luôn cảm thấy ấm áp khi nhận được lời chúc.
Hôm nay Mặt trời không còn gửi mình lời chúc vào 0h nữa, cũng không chuẩn bị tin nhắn đặc biệt như mọi năm. Nhưng Mặt trời vẫn nhớ đến mình. Chúc mình chạy dự án suôn sẻ và thành công với đám nhóc mình đang đi cùng, dù không dõi theo thêm nữa. Mình cũng mong Mặt trời tìm được vùng đất mới để chiếu rọi, mình vui lây.
Hôm nay mình nhận tin nhắn của Tèo, lúc 2h sáng. Tèo xin lỗi mình vì đã im lặng, và thất hứa vì lại không đón sinh nhật cùng mình. Tèo bảo vẫn nhớ đến mình. Mình bối rối đến mãi 10h mới trả lời. Mình nghĩ, vẫn nhớ đến nhau nhưng mà sao xa cách quá, nghĩ thôi chứ không nói. Cuộc đời kể cũng ngộ hen, đi với nhau đến gần tròn mười năm rồi, cũng có thể thoáng thấy nhau như những người lạ.
Hôm nay anh Đoàn nhắn tin cho người ta sớm lắm. Vẫn dậy sớm như ngày nào, người ta thì vẫn thức khuya, chẳng đổi. Mình đã nghĩ chắc rằng sẽ chẳng bao giờ anh Đoàn góp mặt vào cuộc đời người ta nữa, nhưng anh vẫn ở đấy, với lời chúc mỗi năm một lần. Và lời cảm ơn sáo rỗng cứ thế mà được thốt ra. Điều duy nhất mà mình không chắc, là có phải anh Đoàn vẫn còn ủ dột hay không..
Hôm nay mình không đón sinh nhật một mình. Mình có bánh kem cùng Loops, và bó hoa kèm lá thư trong phong bì màu xanh lá. Trong thư, bạn cảm ơn mình đã thay đổi bạn, từ một đứa bộp chộp thành người chín chắn và tinh tế. Bạn cảm ơn mình đã ở bên bạn lúc vui vẻ, buồn bã, lúc ốm đau, khỏe mạnh. Bạn cảm ơn những bữa ăn mình nấu. Bạn cảm ơn mình đã đi chơi cùng bạn. Bạn cảm ơn mình đã là động lực để bạn tiếp tục con đường bạn chọn. Rồi bạn cảm ơn ba mẹ mình đã sinh ra và nuôi dưỡng một người tốt như mình.
Cải trắng đã quên sinh nhật mình. Nó sẽ nhặng xị lên vào tuần sau khi nó chợt nhớ ra. Cải đã lớn rồi, không còn thời gian ba phút để mình gọi điện và khóc như năm ngoái nữa.
Mây cũng quên, buồn hơn cả là Mây đã quên thất tịch. Mây lớn rồi, tám ngàn dặm đúng là một khoảng cách làm người ta thấy buồn ghê gớm.
Cuối cùng chắc chắn vào 00h05 của ngày hôm sau, mình sẽ nhận cuộc gọi của Hogwarts. Mình tin là thế. Năm nào cũng thế. Đứa trẻ duy nhất biết cách an ủi người chán ghét ngày bản thân được sinh ra như mình.
Buổi trưa trên băng ghế hướng ra dòng sông, nắng như thiêu như đốt. Em thử vài lần cố để làm một tĩnh vật, nhưng không được.
Có lẽ em đã tìm thấy một lý do trì hoãn.
Rằng thân xác em không phải một cục đá, một ngọn gió.
Và em là hiện thân của những ý niệm hổ lốn, sáo mòn.
Chẳng phải thậm xưng, em là con người.
Có lẽ em có một trái tim làm bằng cây gỗ.
Ngày ngày khôn lớn và thâm căn cố đế trong lồng ngực.
Cũng không rõ có điều gì có thể giết chết được tình yêu không.