Khoảng 7năm trước mẹ mình từ Mỹ về mang theo những suy nghĩ kì lạ.Và mình là người hứng chịu hết những cơn phẫn nộ, những trò gây rối, bạo lực và cả tự tử. Cuối năm 2014 mình học và thi IELTS như dự định để đi du học, nhưng đã gác lại dự định đó đến gần 1 năm vì lúc đó mình không có tâm trí. Nếu mình đi ai trông mẹ?
Mình như một con tâm thần dở hơi trong nhà khi nghỉ việc và đi làm lông bông bên ngoài, trong túi không xu dính túi mà đòi đi du học. Ai cũng cười mình cả, ngẫm lại họ không sai, mình cũng ko hiểu sao hồi đó mình liều vậy. Cộng với những chiêu trò tâm lý khùng điên ở gia đình mình đã quyết tâm im lặng và làm theo những gì mình cho là đúng.
Vậy mà mình đã đậu học bổng đi Phần thật. Mình nhớ hôm phỏng vấn là lần đầu tiên mình gặp thầy Zach, thầy Sari và cô. Mình không thể nhớ được là mình đã handle buổi phỏng vấn đó như thế nào. Nhưng tháng 8 năm 2016 mình đã ở Aalto và bắt đầu hành trình của mình.
Năm 2017 mình bắt đầu đi thực tập và có việc làm đầu tiên ở đây. Sau gần 4 năm làm việc , chưa được chăm chỉ lắm, must be honest, thì mình cũng đã xong thạc sỹ, đi làm được 4 năm và vừa nghỉ việc được 4 tháng để theo đuổi một mảng khác trong nghề nghiêp. Một quãng đường dài gần 5 năm, biết bao thay đổi và lên thác xuống ghềnhh. Có những khi quá tuyệt vọng và hoang mang, mình tự tìm lại động lực bằng cách đọc những dòng xưa mình viết, như chính lúc này đây. Và mình tự hào về bản thân.
Vì, một con bé nhà quê, sống trong xóm lao động nghèo ở quận 4 nơi hàng ngày người ta sống bằng cách đâm thuê chém mướn, hút chích và cờ bạc. Nhưng nó đã chọn sống cách khác. Mình không chấp nhận hoàn cảnh sống như lúc đó mà đã bắt tay vào thay đổi, vì mình biết mình xứng đáng với những điều tốt hơn, rất rất nhiều. Lúc đó, mình biết mình có thể làm được bất kì điều gì để cuộc sống tốt hơn. Lúc đó, mình tin vào sức mạnh vô biên của bản thân, của gia đình. Khi chạm ngưỡng những điều tồi tệ nhất thì chẳng có gì để mất nữa. Mình đã sống như vậy trong quãng cuối năm 2015 đến khi đi học và tháng 8/2016. Mình, trong quá khứ như vậy. Miên man không ngớt trong những lần hoang mang mình tự hỏi cô giáo cấp 3 đã mỉa mai mình khi không đủ giỏi thì cô nghĩ gì khi biết mình đã vượt qua và đi thật xa. Người yêu cũ đã mỉa mai mình ở giữa sân trường đại học năm xưa, đã nhắn tin xin lỗi mình thật nhiều. Anh mình, người đã từng xem thường mình là con nhà quê không biết tiếng Anh và nghèo, đã phải hỏi vay mình tiền khi việc làm ăn không tốt. Trên tất cả, mình vô cùng cám ơn những người đã coi thường mình trong quá khứ, để mình có động lực ở đây và sống một cuộc đời khác, rất khác. Mình cám ơn từ đáy lòng chứ không hề mỉa mai.
Chỉ cần tập trung vào những điều mình có thể làm, và những điều mình làm tốt nhất.
Remember who you are, in case the world doesn’t.