Lan man một tí thì nó đang tự hỏi và đặt câu hỏi cho những ai đang yêu, đã yêu rằng "Như thế nào gọi là tình yêu?". Và cũng đã có những câu trả lời làm Ku Tí thật hoang mang. Bởi câu hỏi đấy nó đặt cho những đối tượng khác nhau, những lứa tuổi khác nhau. Và kết lại thì tình yêu chân thật xuất phát từ "trái tim nhỏ đập trong lồng ngực".
Ngày xưa người ta gặp nhau vì là "cô hàng xóm thẹn thùng đôi mắt", "anh bạn cùng bàn quá đỗi thân thương", "anh lính trẻ vô tình ta chạm khẽ", .... vô vàn những lí do, những thời gian và không gian để người ta gặp nhau ở cái thời công nghệ là cái mà vẫn đang từng bước được "phổ cập từ từ".
Người ta bảo công nghệ càng cao, con người dẫu gần vẫn xa. Phải nói như thế nào nhỉ, ừ thì đại loại rằng Ku Tí đang ở Sài Gòn chat với bạn trên facebook tưởng chừng là gần, là thân nhưng bạn thì vẫn xa nghìn dặm.
Nhưng công nghệ lại khiến cho chúng ta dễ dàng để gặp nhau, trò chuyện và để trao tình cảm cho nhau.
Nếu ngày xưa người ta thường hay ngồi viết một lá thư dài để nói cho nhau nghe tình cảm của nhau, để cất giữ tình lá thư của nhau thì khi công nghệ càng cao thì viết thư là điều sến súa cẩm hường nhứt khi nhắc đến. Mỗi người có mỗi cách làm, cách nghĩ khác nhau, nhưng liệu cái tình cảm họ trao đi qua những dòng tin vội vã khi ai kia sáng lên có còn mặn nồng qua cái đường truyền trên trời, dưới biển hay không?
Ai khi yêu mà chẳng muốn hạnh phúc của mình màu hồng, đừng dối lòng rằng màu hồng là màu bạn chúa ghét và bạn ghét cái tình yêu màu hồng. Thực ra khi yêu ai đó, bạn có những suy nghĩ tích cực về tình yêu, bạn muốn yêu như này, yêu như kia, và bạn muốn được hạnh phúc. Vâng đó là cái màu hồng mà chính bạn không hề nhận ra.
Ngày nay, khi nhắc đến việc ai đó viết thư tình cho bạn, có lẽ ít lắm mới có người rung động, còn hầu như những người khác sẽ cho rằng đó là một hành động sến súa và không thể nào sến súa hơn nữa. Bởi chỉ cần một câu "em đừng lo, có anh đây rồi!" thì bạn đã siêu vẹo trước người ta rồi, còn đâu nữa mà thư tình với chả tình thư. Bởi mắt bạn cần nhìn thấy dòng chữ đó, nhưng bạn lại không thể cảm nhận được tình cảm của người ta lúc viết dòng đó nó ra làm sao nên bạn vẫn hoài nghi "Liệu người ta có thích mình không nhỉ?", "Giờ này người ta làm gì nhỉ?", "Không biết người ta đi ăn hay đi với người nào nhỉ?",.... rất nhiều hoài nghi bổ vào đầu bạn như thế. Chỉ vì bạn không thực sự cảm nhận được gì từ những dòng chữ vô tri ấy.
Không hề chối bỏ rằng công nghệ đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng thử hỏi những người yêu nhờ công nghệ có bấy nhiêu người hạnh phúc mà không một lần "sến súa". Bởi khi đối diện nhau, cảm xúc vẫn là nhất. Còn trên cái internet này đối diện chúng ta chỉ là những dòng chữ vô tri, có thể sẽ làm lay động được chúng ta nhưng không thể đi sâu vào cảm xúc của chính mình. Nên "yêu thời công nghệ" cũng giúp chúng ta gần nhau, giúp chúng ta quen nhau nhưng cũng sẽ dễ dàng xa nhau chỉ vì bạn cứ mãi đợi một ánh sáng từ nick quen thuộc nào đó sáng lên mà không đứng dậy, dùng những gì mà chúng ta có được để tìm lấy hạnh phúc cho chính mình.
Ngày nay người ta quá dễ dàng để tìm thấy nhau, chỉ cần bạn cầm smartphone trên tay, cộng với 3G/Wifi, bạn có thể tìm kiếm xung quanh những đối tượng mà không cần phải đi xa quá, đi lâu quá để tìm. Đó là câu chuyện về một chàng trai ngồi với đám bạn, và la lên rằng có người add zalo và người đó ở gần đâu đây. Dường như người ta dễ dàng tìm thấy nhau đến mức qua loa vài câu chào hỏi và rồi lân la làm quen nhau.
















