Hi, lại là mình đây. Hôm nay lại tâm sự một chút về việc mình đã mém rơi vào trầm cảm một tí ha. Thật ra thì mình cũng không định viết đâu nhưng vì một vài chuyện xảy ra nên mình cứ để trong lòng. Thật sự không viết ra chắc sẽ còn suy nghĩ hoài haha.
Tầm chắc cách đây vài ngày, trên một group dành cho du học sinh, có một bạn post hỏi về lý do vì sao các bạn lại quyết định đi du học vậy? Mình cũng tò mò, chờ đọc comment của các bạn thì đa số vì muốn định cư, đi để trải nghiệm, gia đình ép đi và tỉ lí do khác và mình nghĩ chắc có mỗi mình comment cuộc sống bế tắc quá, đi du học để giải stress LOL.
Sau đó 1 2 ngày gì đó, cả nhà đang ăn cơm bàn về việc học của nhỏ em, các bệnh về tâm lý, thần kinh các kiểu vì nhà mình ba mẹ sức khỏe không tốt lắm nên khá chú trọng tìm hiểu. Nói một hồi ba mình hỏi mẹ mình: "bà có biết tại sao tui quyết định cho con đi du học tiếp hông?" Mình cũng chưng hửng, mẹ cũng kiểu: "ủa sao? thì cho con đi học cho có bằng cấp với người ta thôi". Thì ba mình mới đưa ra lí do và giải thích là lúc đó để ý thấy mình đã stress nặng rồi, khoảng thời gian đó mình như là một con người khác hẳn với đứa con mà ba mẹ mình biết trong gần 22 năm qua. Mình đã không thể kiểm soát được tâm trạng, lời nói của mình. Mình toàn chỉ chửi, chửi, mặt mày bực dọc, không quạo cũng buồn không nói năng gì, khóc hết ngày này qua ngày kia không dừng khi ở nhà. Lúc đó ba mình khuyên mình đi tập gym để đầu óc nhẹ bớt, mình cũng đi ráng kéo tạ đồ nhưng việc tập tành cũng không giúp đầu óc mình nhẹ nhàng hơn được. Lúc đó là mình vừa rớt visa du học úc nè, không có một bằng cấp, kiến thức về lĩnh vực nào nè, chia tay bạn trai nè, đi xin việc không ai nhận nên thành dân thất nghiệp cùng cực nè hihi. Nói chung lúc đó mọi cánh cửa đều đóng với mình, mình như một trái bóng, căng đâu cũng vỡ và mình hoàn toàn không kiểm soát được tình hình cuộc sống của mình và chính bản thân mình. Mình cảm giác như là mình rơi vào một khoảng tối tăm vô định nhưng quay đâu cũng đầy dao găm, thất vọng về chính mình và trách ông trời tại sao đối xử với mình như vậy mà cũng đồng thời ráng đấu tranh tâm lí rằng mình phải chấp nhận mọi việc đã xảy ra, mình đã cố hết sức và khả năng của mình rồi. Cố gắng chịu đựng và bước tiếp dù lết dù bò đi đâu cũng là bước đi miễn không giậm chân tại chỗ. Nói ra nghe dễ ha nhưng việc đấu tranh tâm lí này nó ảnh hưởng tinh thần rất rất nhiều và tùy vào môi trường tình hình xung quanh lúc đó ra sao nữa nó sẽ đẩy bạn qua bên vượt qua hay là rơi vào trầm cảm hoặc phát điên. Riêng với mình, mình nghĩ tình hình của mình lúc đó khá nặng cộng với việc càng ở nhà nhiều càng bức bối, cảm thấy bất lực vì không xin được việc, cãi nhau với em gái mỗi tối đến hóa rồ, phát điên hét và đánh nhau như một con điên thực sự, lúc đó mình mà mất kiểm soát hơn nữa mình nghĩ mình sẽ hối hận cả cuộc đời mình. Cứ thế một vòng tuần hoàn mỗi ngày là khóc, chửi, đánh nhau và suy nghĩ mình vô dụng, hay là chết quách đi cho xong lặp đi lặp lại trong vòng 4 5 tháng. Và, việc mình đi du học tiếp, giờ nghĩ lại thấy chắc do cuộc đời đưa đẩy quá haha. Sau khi rớt visa úc thì dù mình có nộp canada cũng 100% là rớt, đi nước nào xin visa cũng chắc chắn lọt đài ngay nên sau 1 tháng tìm đường đi tiếp, mình chính thức bỏ cuộc. Và sau đó, bạn bè mình nghe tin thì tầm 2 3 người đều kêu mình đi Sing du học đi. Lúc đó mình give up rồi, mình ừ cho có vậy thôi chứ không buồn liên hệ hỏi hay tìm hiểu gì. Bạn mình hỏi mình liên hệ chưa nhiều đến độ bạn ấy tự liên hệ, lấy dt mình nhắn tin giùm mình luôn và sau đó 1 tháng mình bay đi Sing 1 mình luôn. Thân gái 1 mình ở 1 đất nước chưa bao giờ đặt chân qua, tiếng anh cũng tàm tạm, đủ hỏi đường về. Lúc vừa bay qua rồi, nhận phòng ở rồi, mình khóc nhưng rồi việc sống một mình phải tự lo mọi thứ và việc học quá bận, mình không còn thời gian để suy nghĩ nên cũng nguôi ngoai đi nỗi đau tinh thần, học tập bận rộn, làm quen môi trường mới khiến mình cảm thấy mình đang làm mới mình và từ đó mình cũng dần hồi phục. Nói thẳng và thật thì đi du học Sing là một cách mình trốn chạy hiện thực mình đang đối diện và là con đường duy nhất mình thấy mình có thể đi và làm được. Thật sự thì đó vẫn là một quyết định đúng đắn để dẫn đến con người mình của ngày hôm nay. Mình luôn luôn biết ơn ba mẹ đã rất tâm lí, hiểu và ủng hộ với những quyết định của mình khi mình vấp ngã. Nhờ ba mẹ mà mình cũng vượt qua được đường ranh giới mỏng manh đó.
Chung quy ranh giới để đi tới trầm cảm nó rất mỏng. Mình cũng là một người khá tích cực nhưng mình cũng xém ngủm củ tỏi. Chắc do vấp ngã đầu đời chơi 1 cú lớn quá nên vậy quá haha =))) gòi, xong gòi đó, có nhiêu đó thôi mà bận lòng mấy ngày hà 😂 thôi goodnight chính mình và những ai đã đọc hết cái post tâm sự nhảm nhí của tui hihi 💗