Nếu hỏi "Có giữ Mười điều răn hay không?" Nhiều người sẽ trả lời cho tôi nghe là:
a. Kiểu nói suông như thế này: Chúng ta ở thời ân điển rồi, không cần giữ gì hết!
b. Hoặc trích dẫn cụ thể Mathio 22:37-40, rồi cũng phán, không cần!
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: NGƯƠI HÃY HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT Ý MÀ YÊU MẾN CHÚA, LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI NGƯƠI. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: NGƯƠI HÃY YÊU KẺ LÂN CẬN NHƯ MÌNH. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra" (Mathio 22:37-40).
c. Hoặc nói là, Tuỳ! Luật nào phù hợp thì giữ!
d. Hoặc nói: Văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống (I Cô-rinh-tô 3:6)
Tôi đồng ý rằng các luật về dân sự, ngày lễ, mùa màng, … những luật Thiên Chúa chỉ dành riêng cho người Israel. Nhưng nếu nói theo kiểu hên/xui của anh (c) là không dược, kiểu nói này ngang tàng và unfixable!
Với anh a, b và d, tôi xin nêu ý kiến của mình như sau: "Luật pháp của Thiên Chúa đặt ra là phải giữ"
i. Lời Chúa, cả Tân Ước và Cựu Ước đều là thước đo cho sự thánh sạch.
Vì sao Thiên Chúa lại có chương trình cứu rỗi con người? Vì họ thánh sạch, họ không vi phạm bất cứ một tội lỗi, không bỏ qua bất kỳ một giới răn nào hay sao?
"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."
Vậy nếu anh bỏ qua Mười Điều Răn, thì anh biết đâu là tội để mà phân biệt?
ii. "Kính Chúa và yêu người" là bản luật pháp thâu gọn
Vâng, không hề sai, nhưng xin nhớ cho, đây chỉ là bản tóm tắt các điều luật của Thiên Chúa. Từng chi tiết trong điều luật, đều không đi sai với bản luật pháp thâu gọn này.
Gọi luật pháp là F và luật thâu gọn là P thì F và P tương đồng với nhau.
Anh giữ trọn F, anh cũng giữ trọn P và ngược lại
Anh vi phạm F thì anh cũng vi phạm P và ngược lại.
Người phỉ báng Thiên Chúa, lấy danh Thiên Chúa ra làm trò vui, … rõ ràng không là người kính mến Thiên Chúa.
Người có đức tính "yêu kẻ lân cận như mình" chắc chắn phải nghỉ ngơi đúng giờ giấc, hiếu thảo cha mẹ, không nói dối, không trộm cướp, không tà dâm, không giết người, …
iii. Văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống (I Cô-rinh-tô 3:6)
Đây cũng là sự thật, nhưng anh (d) đã hiểu sai vấn đề mất rồi!
Luật pháp của Thiên Chúa đặt ra giúp con người tránh xa tội lỗi, nhưng hỡi ôi, có người trần mắt thịt nào giữ được luật pháp của Thiên Chúa đâu! Vậy nên, con người sẽ chết vì tội lỗi của mình. Đúng là "Văn tự làm cho chết" thật, nhưng xin cũng nhớ cho, "văn tự" đây cũng chính là "văn tự" của Thiên Chúa, không thể bỏ đi được đâu!
Nếu chỉ có vế đầu thì con người quả thật bi đát, không có lối nào thoát! Nhưng không phải như vậy đâu:
John 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, chúng ta được sanh lại, không phải chui vào lòng mẹ và được sanh ra lần nữa, nhưng sanh lại trong Thánh Linh:
John 3:5 "Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời"
Vậy nên, I Cô-rinh-tô 3:6 phải được hiểu là: Đứa Thánh Linh ban năng lực để chúng ta làm trọn luật pháp của Thiên Chúa.
Chúng ta phải quả quyết rằng "có" nếu có ai hỏi "Có giữ Mười điều răn hay không?"