Coi xong IC, nhìn thấy Sechskies tái hợp sau 16 năm cùng với biển vàng của họ, tôi lại muốn viết rất nhiều thứ cho những người tôi đang đợi. Mọi người thường gọi đó là thanh xuân, nhưng với tôi nó giống thời niên thiếu hơn hay đúng hơn là tuổi dậy thì, cũng có thể coi họ là mối tình đầu của tôi. Nhớ lúc đó, cả thế giới của tôi dường như chỉ có họ, non trẻ, bồng bột nhưng lại ngọt ngào. Theo dõi từng tin tức, xem hết các stage mặc dù cũng chỉ là mấy bài tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi của lúc ấy đã chắc chắn rằng họ sẽ mãi bên nhau. Nhưng giấc mộng đẹp nào có bao giờ kéo dài, thời gian cứ trôi, vạn vất cứ luân hồi, người ta rồi cũng sẽ khác. Họ tuyên bố chia tách, với tôi thì như cả thế giới sụp đổ. Tôi vẫn chấp niệm rằng chưa nói tan rã là chưa tan rã, nhưng tôi cũng biết cơ hội để họ đứng chung trở lại một sân khấu là điều khó khăn. Tôi cứ thế chờ đợi, cứ thế sống cuộc sống của bản thân, rồi đến một lúc tôi chợt nhận ra trong khoảng thời gian dài tôi dường như đã quên mất họ, quên mất bao nhiệt huyết thiếu thời, quên mất những người từng là quan trọng nhất với mình Thật ra khi nhìn thấy họ trên ti vi, đâu đó trong tôi vẫn là cô bé của ngày trước, vẫn cuồng nhiệt, vẫn bất chấp. Fan Sechskies khi gặp lại nhau họ đã trưởng thành, đã làm mẹ, thậm chí họ còn bế con đến xem concert, nhưng khi họ khoát áo mưa vàng, cầm bóng vàng họ lại quay trở về thời điểm họ chỉ mới là những cô bé mới lớn bảo vệ thần tượng của mình bất chấp dư luận, họ trở về tuổi thanh xuân tươi đẹp. Cũng như chúng tôi vậy, tôi tin bây giờ nếu cầm lightstick đỏ trên tay, tôi dù có thay đổi ra sao cũng sẽ trở lại quá khứ, sống với tất cả cuồng nhiệt vốn có của mình. Tôi mong một ngày nào đó tôi sẽ được du hành thời gian quay trở về quá khứ. Quay lại tháng ngay hoa mộng ấy. #writes #youth #love #wait #faith














