Two truths approach each other. One comes from inside, the other from outside,
and where they meet we have a chance to catch sight of ourselves.
— Tomas Tranströmer

★
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

#extradirty

❣ Chile in a Photography ❣
sheepfilms
NASA
we're not kids anymore.

ellievsbear
will byers stan first human second
almost home

No title available

JBB: An Artblog!
RMH

@theartofmadeline
Misplaced Lens Cap
DEAR READER
Lint Roller? I Barely Know Her
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Love Begins
styofa doing anything
seen from Poland

seen from Italy

seen from Australia

seen from France
seen from Singapore
seen from United States

seen from Germany

seen from Italy

seen from Germany

seen from United States
seen from Chile
seen from Poland
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from T1

seen from United States

seen from United States
seen from India
seen from United States
@trangowi
Two truths approach each other. One comes from inside, the other from outside,
and where they meet we have a chance to catch sight of ourselves.
— Tomas Tranströmer
Sáng nay mình nghe Dindi. Dattie hát bài này bản mới record live hay hơn hẳn bản thu studio trước đó. Oh Dindi, happy Dindi.
Ờ hớ cuối cùng tôi cũng được mời đi ăn cưới, officially. Giờ đi tìm váy ăn cưới. Chính ra mình không có đồ formal, không có đôi giày nào có heels mà không phải boots. Chính ra không có khái niệm dress up luôn =)) Đợt về Hanoi có mua một cái váy trông khá địu của Amomento, mà vì nó quá điệu so với đồ bình thường mình hay mặc nên mình hay mặc nó casual hơn, dress down một chút. Cũng xinh. Trông mình mặc đồ vẫn hơi nghịch nghịch, chắc do tóc ngắn. Để tóc dài mặc đồ trông nữ tính hơn. Xem ảnh cũng hơi nhớ tóc dài mà cứ nuôi đến đoạn lỡ cỡ là ngứa tay muốn cut rồi. Thôi xin hứa sẽ chăm tóc hơn.
Hôm nay phát hiện ra tò vò ngọc lục bảo là kẻ thù của loài gián. The enemy of my enemy is my friend. Đã thế lại còn trông đẹp, ngầu. Rất ok :))
Thi thoảng đang làm gì đó tự nhiên có một ký ức rơi xuống đầu cái bộp rồi làm mình đần ra vài phút. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật, ở nhà thờ, mình đứng ở cửa sổ và khi quay lại nhìn thấy một người phụ nữ quỳ xuống dưới một vị thánh, ôm chân ngài và cầu nguyện. Nắng từ cửa sổ hắt vào, ánh sáng vô cùng đẹp và hình ảnh đó làm mình xúc động. Mình cứ đứng đó nhìn mãi. Không có một cái ảnh nào cả, nhưng nhớ như in.
Có khi đưa máy chụp ảnh thì lại chẳng nhớ rõ ràng như thế đâu ấy.
Koji Yakusho
Điện thoại chán quá, chụp ảnh lag vô cùng (thật ra chắc vì có quá nhiều ảnh) nhưng mình chưa muốn đổi. Và nếu không phải do hệ điều hành quá cũ thì mình muốn quay về dùng Iphone 12.
Việc mình thích post stories thật ra là do mình thích xem lại archive. Mỗi lần xem lại là thấy wow vì suy nghĩ và cảm xúc của mình hồi đó. Những thứ như vậy cứ được mài dũa rồi theo thời gian nó được chuyển hoá và cô đọng lại. Tức là mọi thứ đó là mình, mình vẫn thấy mình trong đó, và những gì mình viết, chụp, collected.
Cảm giác thời gian này như đang thai nghén :))) Muốn đẻ lắm rồi í. Born to làm là phải thấy kết quả luôn, forced to trust the process. Hic.
Hôm kia mới xem Paris, Texas. Mãi mới xem. Xem xong nằm nghe lại Paris, Texas. Lol.
when you're home, you're home...
Ông anh nhắn tin " anh mơ thấy anh qua nhà mày, thăm mày với con mày, gặp cả chồng mày nữa, vcl". Xong mày kêu nghèo với khổ, cười zl. Thế í anh là em đừng nên lấy chồng đúng không. Ổng hỏi mày lại vừa đi chơi về đúng không, có về lại HN ko hay qua bên kia rồi. Ờ, sướng nhờ, thôi đừng lấy chồng. À mà thôi lấy chồng đi, có đứa chơi cùng.
Damned if you do damned if you don't.
Sáng nghe Love won't win.
Thật ra cũng thích mình của hiện tại. Thấy mình xinh, for rèal, không cần external validation. Thì cứ coi là tự huyễn. Trải nghiệm thôi. Đến cuối cùng có ai nhớ gì đâu.
Một buổi tối nghe nhạc, Dattie hát A little note to self cho mình. Hỏi "mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không, nhìn chị rất quen". "Không, mình chưa gặp nhau cho đến hôm nay". "Chẳng ai nghe nhạc ở đây chăm chú như chị cả."
Well, một thái độ khác khi chạy đua với thời gian. Mà thật ra lúc nào chẳng chạy đua với thời gian.
Một buổi tối khác, Linh hát Crazy he calls me, một phiên bản vui tươi hơn, hopeful hơn, đâm trồi như mùa xuân. Khác với Dattie, Linh không nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng mình biết Linh đang đối thoại với mình.
The impossible will take a little while.
Chợt nhận ra mình không còn nhiều những tại sao, vì sao nữa. Theo đúng quy trình thì sau khi trở lại từ Hanoi mình sẽ ngụp lặn trong 1000 câu hỏi vì sao và dành 11 tháng còn lại để trả lời nó.
Giờ mình chỉ nghĩ về sẽ làm gì tiếp theo.
— March 2, 1913 / Letters to Felice