[One Shot] [Identity V] Câu trả lời từ Chester.
Pairing: JackNaib Author: Karoron’s Note: Có thể cách cảm nhận của mình về Jack và Naib sẽ khác mọi người, nhưng nếu được cũng đừng dùng từ ngữ không hay.
Người là một binh lính, còn hắn là một gã quý tộc bình thường, người đứng giữa vì sao rực sáng trên bầu trời kia, còn hắn thì thẫn thờ dưới mặt đất cõi trần gian. Không duyên nợ, không có một điều gì dính dáng đến cuộc đời nhau; lướt ngang qua nhau như cơn gió thoảng, trải qua bao nhiêu cơ hội mới có thể gặp lại nhau.
Sợi dây đỏ được thêu dệt như tấm màn kéo trái tim đã đóng băng trên bước chân in dấu chân cô độc. Không phải điều kì diệu như Soulmate, chỉ đơn giản là đợi chờ từng giây năm tháng mà có thế tái hợp lại nửa phần kia.
Trong thế nơi nơi trần gian không dung thứ cho bất cứ ai, liệu một cá thể đơn độc nhỏ bé có thể sống sót?
Người lính trẻ đã không ngừng hỏi bản thân câu hỏi đấy trong suốt hành trình của mình, thậm chí khi hiện giờ cậu đang đứng trước một thanh súng trường cỡ nòng nhỏ; tay ngập tràn vết thương và gương mặt có vài vết trầy xước lớn nhỏ. Nơi tháp đồng hồ trên cây cầu nguy nga, trùng hợp thay câu hỏi ấy cũng được đặt ra trong một ý nghĩ chợt xuất hiện từ một tên quý ông lạ lẫm từ phương Tây giá lạnh. Không biết tự bao giờ, hắn đã không ngừng theo đuổi một chân lý của bản thân, thứ mà bao lâu nay hắn đã không tìm được.
Nhân loại này—có thể được xem là “Thiên Đàng”, vừa có thể là “Địa Ngục”, hoặc cũng có thể là một cánh đồng hoa cỏ ngất tràn hương thơm hay một thành phố bình thường nhỏ bé với những con người sống hòa thuận; chỉ là người đời đón nhận nó ra sao mà thôi.
Khao khát về chìa khoá cho câu trả lời thật mãnh liệt, đã cho hai hình bóng cách nhau tận một chân trời này gặp nhau, trên một con đường hoà từng khúc hát ngay hẻm thành phố Chester yên ắng.
Gã quý Tộc được biết đến cái tên “Jack” mang trên mình bộ vest xanh lơ cùng chiếc mũ chóp dài thường thấy, hai tay choàng ra phía sau, ung dung bước đi, tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm quý báu. Khung cảnh tòa ốc cổ kính màu cam gỗ đỏ luôn khiến hắn mãn nhãn mà dạo quanh. Cho đến khi tầm mắt hắn lọt một bóng hình nhỏ, mặc quân phục thực tập thường thấy đang đi cùng đường với hắn, tay trong tay vác theo một quyển sổ ghi chép, tay kia xách theo chiếc ba lô quá khổ, mái tóc nâu rối tung.
Nhìn qua y phục, có lẽ là tập huấn luyện. Hắn đưa ánh mắt sâu thẳm của mình đến người kia, tiên đoán về những gì đối phương sắp trải trên chiến trường; một cái nhìn không quá tốt về cậu lính kia. Dòng người tấp nập là vậy, chẳng mấy ai có thể biết được liệu trong số 1 trên tỷ người kia sẽ là chân lý mà mình luôn kiếm tìm bấy lâu suốt cả hành trình.
“Subedar, mày u ám quá đấy.”
Trên một con đường, dừng chân tại một tiệm có tiếng để đặt một tách trà nóng, hắn lại gặp lại tỉ lệ phần trăm kia với cậu lính trẻ cùng người bạn đồng hành. Bất chợt làm sao, ánh mắt màu lục kiên cường đầy quyết tâm kia thu hút cái nhìn tiêu cực của gã quý ông chỉ biết nhìn đời bằng một con mắt. Đôi nọ chỉ dừng chân lại gần đấy, nghe lén không phải là việc nên làm, nhưng chỉ là họ nói quá lớn đến mức không muốn thì nó cũng tự lọt vào thính giác.
“Biết làm sao được? Tao đâu có quen phố xá nước Anh.” - cậu lính trẻ đó lớn tiếng nói, hơi có chút bất lực.
“Hahaha! Ý là mày lạc, đúng không nhóc tì!?”
“Im mồm!”
Naib đá chân người kia, không cần cảm nhận, chỉ cần nghe thấy tiếng bốp vang lên mạnh mẽ kia là biết nó đau đớn thế nào. Cậu lính đó thở dài, và nhìn lại vào bản đồ, để mặc người bạn kia của mình đang ngồi xuống ôm chân.
Hắn tiếp tục thưởng thức tách trà Earl Grey màu nhạt kia, thầm lặng lẽ cười trừ, đưa mắt hiện những dòng chữ trên tờ báo kia. Khi hai người lính trẻ ấy bước đi khỏi chỗ này, hắn đồng thời đứng lên ra về. Một vật gì đó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chẳng phải gay gắt, kẻ đã vốn quen với bầu không khí ẩm ướt màu xám xịt như hắn hẳn sẽ rất nhạy cảm với những thứ chói chang, Jack nhặt nó lên, nhìn xung quanh dãy phố.
Một chiếc đồng hồ sắt được khắc họa tiết trên vỏ bìa, rỉ sét với một vài vết nứt, bức ảnh nhỏ được kẹp bên trong lõi rỗng của chiếc đồng hồ ấy. Dòng chữ “Naib Subedar” được ghi trên mặt phẳng gồ ghề ấy, hơi nguệch ngoạc. Đây là cậu lính kia nãy, không có gì để bàn cãi, nhưng cậu ta sải bước quá xa rồi, không thể đuổi theo hoàn trả. Một báu vật quan trọng, hắn đoán thế, vì bên cạnh tên cậu ta là dòng chữ nhỏ “with mother.”
Hắn nghĩ rằng để nó ở đây thì thật không hay, thành phố này không quá to lớn, chắc sẽ gặp lại để trao tận tay.
Thời gian cứ thế mà nhẹ nhàng trôi.
Chiều tà, nắng suông, mây đen kéo đến con hẻm vắng nơi Chester này vốn đã quen với những làn mưa lạnh giá. Tiếng mưa rơi, lộp bộp từng giọt trên mái hiên gỗ, tô đậm sắc màu cho vườn hoa cẩm tú cầu nở rộ. Bên cạnh chiếc cửa sổ hoà nhạt theo từng cơn gió, Jack ngồi bên, tay phải vẫn giữ nguyên cây cọ vẽ; cơn mưa như một nguồn cảm hứng mới nảy tới, nhưng những tiếng mưa, với hắn, y hệt những lời than khóc từ trên cao, vang xuống, đóng băng lại thành những cây giáo nhọn hoắt xuyên thẳng trái tim.
Tác phẩm của hắn vẫn chưa hoàn thành. Vẫn còn thiếu thứ gì đó, một bức tranh về chân lý mà suốt bao lâu hắn vẫn luôn theo đuổi, một thứ rất quan trọng. Jack, không thể nghĩ ra được thứ gì; đầu hắn trống vắng, không hề lay động, không một câu chữ nào được phun ra, không có tia sáng nào được rọi lên trong đầu hắn. Hai bàn tay đặt lên, bao trùm lấy gương mặt đã không còn gì.
“Tại sao cơn mưa này lại chọn ta, người đã không thể sáng tạo được thứ gì?” — cây cọ vẽ rơi xuống khỏi bàn tay trái, để lại một người đàn ông trong căn phòng toàn mùi màu khô khốc. Có lẽ dạo phố một chút cũng là ý hay; vì nếu đã không thể trốn tránh được những tiếng khóc than, thì chỉ còn cách chấp nhận những thứ nó mang đến.
Lách tách. Lách tách.
Giọt mưa nặng hạt rơi trên cây dù xanh đậm, trải xuống tầm nhìn mờ nhạt của hắn. Con phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có hắn và cơn mưa lạnh lẽo này như người bạn đồng hành trên cuộc hành trình không hồi kết. Quý ông này bước đi, tự dẫm lên dấu chân của mình; đôi mắt hướng xa, nhưng trong vô định. Đưa bàn tay trái ra để đón nhận sự giá băng thấm sâu vào trong xương tủy, mong có thể ngộ ra được chân lý qua tiếng nói từ Thiên Cửu.
“Hộc…”
Tiếng thở mạnh từ đâu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ nửa vời; Jack tỉnh dậy khỏi giấc mộng của bản thân, tỉnh táo đưa ánh mắt lại phía phát ra tiếng người đấy. Rất quen, rất quen, tiếng nói càng ngày càng gần, bóng người cũng dần lộ ra khi thoát khỏi con hẻm đen kịt kia, một bóng hình nhỏ với chiếc băng y tế ở phần cổ lộ ra, mái tóc nâu dài màu sẫm, con ngươi xanh lục bảo, đầy ý chí kiên cường, cùng nhau đẫm mình trong màu u buồn của ngày mưa.
“Không thấy đâu cả, mẹ kiếp…!” cậu đá vào thùng rác đằng kia.
Lần này thì Jack khẳng định đây là cậu ta rồi, chắc chắn.
Naib cáu tiết, hành động quay đi khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó, dù đang chìm đắm giọt mưa tinh khiết, những giọt mồ hôi mặn chát cũng đồng thời trượt dài trên gương mặt trẻ ấy, ánh mày nheo lại, có một chút gì gọi là lo lắng trên gương mặt ấy.
Không cần nói ra, người đàng ông này cũng biết Naib đang hốt hoảng tìm kiếm thứ gì mà phải dầm mưa trong bộ quân phục này, hắn bước nhẹ đến, tay đưa vào trong túi của mình và xoè ra chiếc đồng hồ sắt ban trưa, cẩn thận không để bức ảnh kẹp cùng nó bị dính nước mưa.
“Quý ngài nhỏ, cậu tìm thứ này sao?”
Giọng nói vốn khô khan của hắn có chút gì thay đổi. Tay còn lại hắn kề chiếc dù của mình về phía bóng dáng tuyệt vọng nhỏ bé kia,cậu ta đã đắm chìm trong thứ giá lạnh này quá lâu rồi. Đôi đồng tử của Naib hơi mở to, cậu nhanh tay chộp lấy chiếc bảo vật sắt quý giá kia, miệng thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết cậu ta có quan tâm việc có người đang chia dù với mình hay không nữa.
“Thật xin lỗi.” Jack ngã mũ xuống. “Tôi nhặt được nó mới ban trưa, thật may mà tìm thấy quý ngài đây để hoàn trả tận tay.”
Hắn cúi chào lịch thiệp, găng tay trắng đẫm nước mưa. Cậu lính kia hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau cùng vẫn gật đầu cám ơn. Hoá ra đây là ví dụ cụ thể cho tình huống khi ta mất hết hi vọng, thì ánh sáng của chúa trời cứu rỗi ta sao? Jack trưng một nụ cười, không cảm thông, không cảm kích, như một nụ cười vô tình vẽ lên.
“Xin cám ơn.”
Giọng chàng lính có một chút gì mệt mỏi, và gương mặt ấy cũng dần đổi sắc từ xám sang màu cam nhạt, hơi thở vốn nặng trĩu nay còn trở nên nóng hơn, khiến bầu không khí lạnh băng cũng dần ấm lên. Vẫn tư thế ôm lấy chiếc đồng hồ ấy, nay trở nên loạng choạng, tầm nhìn không còn rõ, cậu đổ mình xuống vòng tay đang định rời đi kia, run rẩy nhẹ, Jack ngạc nhiên, hắn mở tròn mắt, đánh rơi cả chiếc dù xanh, cả hai tay vực dậy cơ thể nhỏ kia dưới cơn mưa lạnh.
“Quý ngài?”
Có một sự thật là người mới đến đây, không thể nào sống nổi dưới cơn mưa từ Anh Quốc nơi vốn có nhiệt độ không hề cao, thậm chí nắng buổi trưa nơi đây không khác gì một buổi chiều ẩm ướt ở vài nơi khác. Không khó hiểu khi Naib lại gục ngã, theo nhịp thở chắc chắn cậu ấy đã chạy khắp nơi tìm thứ này, bất chấp thời tiết, bất chấp mọi thứ, hắn cũng có thể tưởng tượng được cậu ta đã lục tung khắp thành phố này chỉ để tìm kiếm món đồ kim loại này. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, thì một ngày nào đó cũng sẽ chết.
Tay ôm trọn con người đang thở dốc từng hơi vì kiệt sức, trái tim đập không theo nhịp thường, mạnh đến mức cơn mưa này cũng không lấn át được. Dẫm từng bước trên mặt nước, hắn nhanh chóng đi về căn nhà phủ đầy nước màu của mình, không thể nhắm mắt ngó lơ nhìn người bất tỉnh dưới cơn mưa như trút không có dấu hiệu ngừng lại thế này.
Lần đầu tiên, hắn đưa lòng thương cho một ai đó khác.
Ánh sáng của đời hắn sao? Có thể, nói như thế cũng không hẳn là sai.
Về lại căn nhà bên cây phố vốn yên ắng, tiếng chuông cửa vang lên, hắn nhanh chóng gỡ lấy chiếc áo choàng đẫm ướt, thắp đèn lên, tay nhanh chóng pha lấy một ly trà nóng hổi để cho cậu trai kia tỉnh giấc. Dù hắn sống một mình, nhưng cũng không lạ khi một quý ông như hắn có thể chăm sóc cho người khác, dẫu Jack biết cậu ta là một người lính, nhưng cái tình cảnh như xác chết ngoài đường khi nãy thì tốt nhất là cứ cho đảm bảo, thì thế này là tốt nhất.
“Quý ngài Subedar. Xin hãy tỉnh lại.” Thật may là vẫn còn chút lí trí vương lại, cậu trai trẻ có thể nghe được lời Jack nói. Đôi ngươi dần mở ra, gương mặt đỏ lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Đưa ánh mắt ấy về phía người đáng ở đối diện mình, Naib liền bất giác, lùi lại về phía sau, ho sặc sụa, tay giơ thủ thế.
“Bình tĩnh nào, không có gì phải phòng thủ chặt đến thế.”
Đúng là phản xạ của một người lính. Jack thầm cười, đã lâu lắm rồi hắn không có “khách” hay có người để trò chuyện cùng, hắn liền mang ra hai tách trà nóng cùng chiếc khăn, một tách có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Và ngồi kế bên cậu, bàn tay trái thưởng thức vị trà mơ kia. Naib Subedar, đứng hình vài giây, nhìn tách trà đang nghì ngụt khói bay lên kia, nếu cậu không uống thì hắn ta sẽ không cho cậu về, nên cũng chẳng còn cách nào khác, miễn cưỡng cầm nó lên, uống từng ngụm nhỏ.
“...Ừm.” Cậu lính kia bất giác kêu một tiếng khẽ. “Cám ơn ngài.”
“Không cần phải lịch sự như thế. Tôi cũng chỉ là một nghệ sĩ đường phố bình thường.”
Hắn là nghệ sĩ, là quý ông, là một người dạo phố; như thế nào cũng được.
Hắn cũng chẳng có bận tâm gì đến những tên gọi khác của mình, vì vốn dĩ chẳng ai hiểu được con người này của hắn. Những việc hắn làm, chỉ là vì nhu cầu cá nhân, không hơn, không kém. Việc Naib ở đây, cũng chẳng phải là ngoại lệ, lí do cũng là một phần hắn đã không nghĩ về việc cậu ta quý trọng chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ này đến thế, đúng vậy, hắn cảm thấy tội lỗi.
Nhìn sơ qua, cậu ta cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, cơ bắp không quá săn chắc như cậu bạn đồng hành cùng kia, không ngạc nhiên khi sức khỏe Naib kém hơn. Bầu không khí im lặng phủ lấy căn phòng khách phủ một gam màu sepia mang cảm giác dịu nhẹ, Jack nhìn xung quanh, đúng là đã cô độc quá lâu để có thể nhìn thấy nơi này thật nhỏ bé làm sao. Naib hắt xì, ngay lập tức chiếc khăn kia được hất lên mái tóc đấy, cậu dùng nó lau mái tóc xịu xuống vì mưa kia, không biết đã bao nhiêu giọt mưa đã ngấm vào người đến mức màu nâu hạt dẻ cũng bị phai màu trở thành màu nâu gỗ sồi.
“Cứ gọi tôi là Jack.”
Phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn là bầu không khí vốn có của nơi này, Jack đặt tách trà không lên lại khay, đưa ánh mắt dường như không có cảm xúc gì nhìn người kia một lúc. Có lẽ vẫn không thể nói được gì, hắn thở dài, rồi quay lại bức tranh đang dở dang trong góc kia, nhưng Jack lại không hề có ý định tiếp tục tác phẩm đang nửa chừng này.
Không phải không muốn tiếp tục, mà là không thể. Đúng là ngày mưa luôn mang lại một tâm trạng không hay cho tất cả sinh vật.
Hắn đau đầu, tay xoa nhẹ vùng trán kia. Quay đầu sang nhìn qua cậu trai kia, vẫn với ánh mắt ấy, nhưng lại kèm theo nụ cười nhệch nhạt. Đây là quan tâm? Đây là thương xót? Đây là lòng hảo tâm? Không quan trọng.
“Tôi ổn.” Cậu lính nói, bỏ chiếc khăn đã bị dính nước mưa kia xuống. “Làm phiền ngài quá.”
Cậu bước xuống khỏi thành ghế dài kia, tay cởi chiếc áo khoác kia ra, thật may là không thấm nhiều vào chiếc sơ mi đen bên trong. Chỉnh lại tóc tai, Naib vuốt nhẹ mái tóc sũng nước khi nãy lên, và ánh mắt khi nãy còn tỏ một sự yếu đuối của một con người, đã trở thành ánh mắt kiên cường đặc hữu của một con đại bàng kiêu ngạo. Chiều cao cũng tuyệt đối, dù vẫn còn quá thấp so với những người đồng đội cùng trang lứa, nhưng có gì mách bảo cho Jack, rằng trái tim của Naib là trái tim chứa đầy niềm tin mãnh liệt.
“Cậu thực tập ở Anh Quốc này thì phải cẩn thận đấy.” Hắn cười, dù không thành thật lắm. “Thời tiết nơi này không phù hợp với nhiều người.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cậu cúi người xuống, và vô tình lọt vào tầm mắt là bức tranh kia. Từng đường nét, cách lựa chọn màu cũng vô cùng ổn, không quá nhạt của màu xanh gợn sóng, không có nồng cháy của ánh lửa rực sáng từ gam đỏ trên ánh mặt trời, dù chỉ đang trong quá trình hoàn thiện, Naib cũng không thể không cất một lời khen.
“Một tác phẩm tuyệt vời.”
Jack đột nhiên im lặng.
Lời khen ấy, không hề giả dối, như tia sáng đến cứu rỗi hắn.
Nhìn vào bức tranh, và thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Cám ơn vì lời khen, quý ngài Subedar.”
Một nụ cười thật lòng, có thể nói là như vậy.
“Ngài biết tên—À, chắc là nhờ chiếc đồng hồ này.” Naib bật cười, một nụ cười không quá vô cảm so với nét mặt nghiêm khắc “Xin được làm quen, ngài Jack.”
“Quý ngài Subedar. Liệu tôi có thể hỏi một câu?”
Hắn ngồi dậy, đi về phía cửa sổ còn đang dính đầy giọt mưa nặng trĩu. Chạm tay lên nó, đối diện với chính cái bóng phản chiếu của mình.
“Cậu thấy thế giới này thế nào?”
Một câu hỏi vô cùng kì lạ. Tông giọng của Jack cũng không có vẻ gì đang đùa giỡn, Naib ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng khoanh tay, đứng đáp lại Jack với giọng nói thấp hơn, một câu trả lời mà khiến đôi ngươi đen kịt của Jack cũng phải mở to.
“Kinh tởm.”
Một từ miệt thị vô cùng nặng nề thốt ra từ miệng của chàng lính này, ánh mắt của cậu, cũng cho thấy đó không phải là câu nói đùa cho vui.
“Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tối tăm.” Naib tiếp tục câu nói. “Chính vì kinh tởm đến mức thối nát, con người mới phải sinh tồn và đấu tranh, đó cũng là lí do tôi ở đây.”
Vẫn chưa dừng lại câu nói, cậu ngoảnh lưng lại với Jack, từ từ bước đi, vác theo chiếc áo khoác rũ khi nãy. Một thoáng, Jack đã nhìn thấy ánh mắt cậu có rượm một chút đắn đo, u sầu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, để lại đôi ngươi sắc bén.
“Trong thế nơi nơi trần gian không dung thứ cho bất cứ ai, liệu một cá thể đơn độc nhỏ bé có thể sống sót hay không?”
Chốt lại câu trả lời, cậu quay người lại, đứng tư thế nghiêm, cũng với ánh mắt ấy, đặt bàn tay phải lên đầu, với một nụ cười khẳng định cho câu nói ấy, thể hiện một lòng quyết tâm.
“Ít ra thì tôi vẫn chưa có câu trả lời…
Chúc ngài Jack đây một tốt tốt lành, tôi rất mong được nhìn thấy tác phẩm của ngài sẽ được treo ở quảng trường Trafalgar.”
Cậu rời đi, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Cạch.
Căn phòng lại quay về một màu thẫm cô độc. Đối diện với bản thân, trong bóng hình phản chiếu của chiếc cửa sổ pha một màu xám của mưa rào đã phai bớt. Hắn suy nghĩ về những gì Naib vừa nói với hắn vừa nãy.
“Đúng thật nhỉ, thế giới này thối nát thật đấy…” Jack nâng giọng lên. “Có lẽ— ” “Chính vì thế nên ngươi mới thảm hại thế này đấy.”
Một giọng nói chói tai vang lên trong đầu, đôi ngươi xanh thẳm nở to ra. Jack đánh đổ bảng màu vẽ của mình, dao, kéo, tách trà trống cũng rơi và vỡ thành từng mảnh xuống nền sàn gỗ. Jack ôm đầu, đau đớn tột cùng, lồng ngực như muốn thoát ra ngoài, nổ tung thành trăm mảnh mà bị đâm từng nhát kim một sâu thẳm.
Tiếng thủy tinh vỡ và đồ đạc rơi xuống liên tục vang lên trong căn nhà nhỏ vốn yên bình này. Đây là những gì hắn luôn phải trải qua từ thuở xưa.
Mỗi lần cơn mưa rơi xuống, cái bóng của hắn lại xuất hiện để đày đọa hắn.
Nghe thật ích kỷ, nhưng hắn cần cứu rỗi ngay lập tức.
“Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi ác mộng này.”
Tầm nhìn một màu đen đặc.
“Dừng lại! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!!!!!”
Hơi thở của Jack không thể tiến xa hơn, ác mộng tràn về khi hắn đã từng bị rơi xuống vực sâu của thất bại mà tuyệt vọng đến mức nó trở thành thức ăn để nuôi lớn cái bóng đố kỵ đen mịt mù này. Xung quanh hắn bây giờ chỉ còn nghe toàn tạp âm, những lời miệt thị vô cùng ghê tởm, tiếng rì rào của cơn giông bão, tiếng tivi nhiễu không dứt.
Ngôn từ khàn đặc dùng để cầu cứu Chúa Trời.
Trong thế giới thối nát này, liệu có ai sẽ đáp lại?
“LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!”
—Thật đáng tiếc thay, không ai đến cả. Để lại căn phòng vỡ nát với những mảnh kí ức đen kịt, ghim vào sâu trong trái tim đã không thể đập một cách bình thường.
Thành phố Luân Đôn yên bình vốn nổi tiếng sau cơn mưa dày đặc, luôn sẽ nở ra một cầu vồng thắp sáng ngày mới. Dưới cây cầu nguy nga, ai cũng muốn được ngắm nhìn tháp đồng hồ cao lớn kia như một niềm tự hào, cầu chúc cho ngày mai tốt đẹp. Người dân cũng đã vô tư sống trong hạnh phúc mà không có gì cản trở.
Cho đến khi tờ báo đăng tin về vụ án một người phụ nữ đã bị sát hại vào một đêm tối trong cơn mưa không dày đặc, kéo theo một đám sương mù kì quặc mà đã bao nhiêu năm không xuất ở thành phố này. Luân Đôn vốn tràn ngập không khí vui vẻ, nay đã bị sương mù giá lạnh bao phủ khắp từng con hẻm nhỏ nhất, những con người vốn yên bình, lại phải sống trong sự sợ hãi về tên sát nhân hàng loạt từng đêm một, không khi nào là họ có thể yên tâm.
—Cái tên Gã Đồ Tể được biết đến càng ngày càng nhiều, với hàn sương phủ trên bàn tay trái luôn phủ một mùi tanh nồng không thể thở được.
“Đúng vậy, thế giới này thối nát đến vậy đấy.”
Gã Đồ Tể cười lớn, gót giày kêu khẽ lên, giọng cười chói tai đến không ngờ, đôi ngươi đỏ rực sáng trong màn đêm đen, dạo bước sau cơn mưa lạnh băng, trơn trượt, mãi cô độc. Cất lên bài ca của chính bản thân mình, hắn cười khúc khích, mang theo bức tranh mà trong tuyệt vọng tên kia đã vẽ ra, một bức tranh về người lính hắn mang một liên kết.
“Tôi sẽ chờ cậu, quý ngài bé nhỏ.”
“Hãy chứng minh rằng tôi đã sai đi.”
Không phải nghệ sĩ, không phải quý ngài Anh Quốc, không phải kẻ dạo đường vô lo vô nghĩ.
Mà là Gã Đồ Tể.
Chuỗi ngày về một niềm tin chân lý của hắn bắt đầu. Hắn biết chứ, hắn hiểu rất rõ chứ, hắn không hề muốn việc này xảy ra, rằng bao nhiêu thứ hắn làm chỉ là một trong hàng vạn cách làm khác. Nhưng hắn đã hết cách mất rồi, tuyệt vọng đến mức không thể có một lời than khóc nào lọt vào tai hắn nữa.
Đôi khi để nắm được mục đích trong lòng bàn tay, ta phải chọn bỏ đi một thứ gì có sẵn. Cơn mưa vốn được xem như là tiếng khóc từ Chúa, hóa thành tiếng cười điên dại từ Địa Ngục.
Nếu cơn mưa vô hình này được phủ một lớp sơn màu đỏ sẫm thì chẳng phải đẹp hơn sao? Một cơn mưa máu đổ xuống, tái sinh, nảy mầm trên xác của những người đã ra đi về quy luật của một thế giới tàn khốc.
Bài ca về một thế giới đã không còn trọn vẹn, ta sống chỉ để được gặp người. Người duy nhất cho ta được hơi ấm của nhân loại không đáng để yêu thương này.
“Cho đến ngày ta gặp lại người, ta sẽ là một tội đồ, Để có thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cả hai chúng ta. Vậy người có thể chờ ta hay không, hỡi ái nhân…? Nơi chiến trường xa thẳm, cậu ấy vẫn đang đấu tranh. Nơi con hẻm Luân Đôn yên ắng, hắn vẫn đang tìm kiếm. Nơi giao nhau của thế giới thối nát đến thật xinh đẹp, liệu ta có thể gặp lại nhau? Câu trả lời của người cho câu hỏi từ nơi Chester, ta sẽ đợi.”
Trang viên yên tĩnh, mang một màu u ám tột cùng.
Hắn bước lên phía trước để lại hàng sương dày sau lưng, không ai dám lại gần. Còn cậu lướt ngang qua, với vết thương tích tràn ngập khắp cơ thể đã từng bị nhuộm màu mưa lạnh ngắt. Tờ báo cũ đặt trên bàn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp hành lang yên tĩnh khiến ai cũng phải biết đến hắn với cái tên Jack — Gã Đồ Tể. Còn anh là một lính đánh thuê, với những vết thương in sâu như một cái giá đắt phải trả cho câu hỏi đấy. Naib vẫn vậy, vẫn là chàng lính ngày kia ẩn mình trong cơn mưa, tay siết chặt lại. Không kì diệu như Soulmate, nhưng lại gắn kết như hai mảnh hồn luôn hướng về nhau. Và họ vô tình lướt qua nhau như thế, dù đã chung một đường thẳng, như liệu nó có phải là đường giao nhau?
Khi hai hình bóng gặp đối diện nhau một lần nữa, là trên sân khấu rộng lớn của một trò chơi sinh tồn.
Anh vẫn mang nét mặt kiêu ngạo đầy kiên cường như vậy, còn hắn chỉ là một gã đồ tể đội lốt một Quý ông Anh Quốc, trong thế giới này mấy ai có thể ngờ? Thanh đao kia cuốn chặt cần cổ kéo một đường băng y tế xung quanh vệt máu sượt dài xuống.
“Kết thúc rồi.” Ánh mắt của hắn điên cuồng, xoáy vào trong đôi mắt đối diện. Bàn tay nắm trọn hơi thở đứt quãng của anh, trên sân khấu này, hắn là một kẻ săn mồi, còn cậu chỉ là một con chim trong lồng gắn một xiềng xích ở chân. Chống cự vô ích, những người đồng đội trong trận đã không thể thoát được nanh vuốt của hắn, để lại Trong suốt thời gian tôi luyện cái tôi trên chiến trường tàn khốc không khác gì Địa Ngục giáng thế, Naib đã trả những cái giá để với được đến câu trả lời tưởng gần — nhưng lại xa khỏi suy nghĩ lâu nay của anh. Bàn tay kia siết chặt đao Gurkha, bất chấp những lượng máu kia đang tràn ra khỏi lồng ngực. “Vẫn còn muốn trốn sao, quý ngài Subedar?” Naib hơi mở tròn mắt. Cử động cũng như bị khóa lại tạm thời, câu từ của hắn như đấm vào tai anh, một thứ gì gợi nhớ ngày mưa rào kia, vừa thật quen thuộc, lại lọt vào tai anh như một liều thuốc an thần. Anh ngước mặt lên, đối diện trực tiếp với chiếc mặt nạ vương một màu đỏ kia. “...Ngạc nhiên đấy, tôi không nghĩ anh đã đến mức thế này.” Naib cất nụ cười hơi xót, những giọt máu kia từ trên cao rơi xuống, như con mưa máu mà cậu đã từng chứng kiến đã vài năm trước. Chỉ một đích đến duy nhất, nhưng là vô số, thậm chí hàng vạn cách để đến, tuy nhiên, không có con đường nào là lành lặn. Anh phải trả giá bằng cơ thể này, trao đổi lấy chìa khóa cho cánh cửa bằng mớ di chứng chết người, còn hắn là sự đày đọa tinh thần đến mức điên loạn chỉ để cho con đường đấy.
Thế gian, trần gian, nhân loại, đúng là chẳng hề dễ dàng gì. “Chà, nói sao nhỉ. Tôi sống sót được rồi đây, thấy không?” Và thở dài một hơi, anh giơ con đao kia lên. “Và những gì phải trả.” Im lặng một lúc, ngắm nhìn một chút, con đao ấy rớt xuống mặt đất ấy. “Nhưng tôi vẫn chưa có câu trả lời.” Jack im lặng, bàn tay vẫn không ngừng siết cần cổ kia. Naib không có ý định đầu hàng, vì anh biết vẫn còn thứ gì đang chờ đợi trước mắt. “Tôi nghĩ rằng nơi đây cũng giúp được gì đấy. Ít ra việc ta gặp lại cũng là minh chứng cho việc Chúa cũng có chút vị tha.” “Vậy hẹn gặp lại, quý ngài.” — Không tuyệt diệu, không thương xót, đó là cách thế giới này hoạt động. Đem lòng tin tưởng ai đó, rồi để nhận lại sự cô độc đến đáng sợ, sự đày đọa, những di chứng đáng miệt, những lời khinh bỉ hay xa lánh. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Câu trả lời, mới đáng suy nghĩ lại. Liệu chỉ có một lời giải đáp, hay lại tồn tại vô vàn? Hay thậm chí vỏn vẹn là một con số 0? Có lẽ tại trang viên nơi những người cùng mục đích này sẽ giúp hai mảnh hồn luôn hướng về nhau, khác vai khác vế, và thậm chí cả hai đã còn chẳng nhớ được nhau, họ sẽ tìm được. Câu trả lời cho câu hỏi từ Chester xa xôi lạnh lẽo.



















