Cuộc đời là một chuỗi của những sự luôn luôn thay đổi… như mùa lá rơi ngày nào vàng ngập một khung trời, như những lời hứa khi nhìn vào mắt nhau, như vạn vật xung quang, như tuổi trẻ của chúng ta một đi không trở lại…
Cuộc đời kỳ lạ là thế, đôi lúc chúng ta gặp được những người phù hợp như những tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra, đôi lúc chúng ta gặp được những người yêu thương mình rất nhiều, đôi lúc chúng ta gặp được người thề đời hẹn kiếp…nhưng rồi chính chúng ta vẫn không thể nào trao ra trái tim mình. Nhưng rồi chúng ta gặp được người khác, ngay từ ánh mắt đầu tiên, hoặc là người ấy có khác với những chuẩn mực của chúng ta bao nhiêu, khiến chúng ta tổn thương nhiều rất nhiều, chúng ta vẫn cứ nguyện yêu người đó. Trên đời này có những cuộc gặp gỡ kì diệu là vậy, ở những năm tháng chúng ta không ngờ nhất ập đến, và rồi thay đổi cuộc đời của chúng ta cho đến mãi về sau…
Tình yêu có lẽ là thứ khó hiểu nhất trên đời này. Cho dù đã từng có lúc người ta thề hẹn đến bao nhiêu, thì cũng có lúc họ bỏ ra đi không một lời thương tiếc được. Chúng ta không thể lựa chọn gặp được hay là không gặp một người trong cuộc đời, nhưng đến cuối cùng để cho người ấy bước vào trái tim của mình hay không, đó là sự lựa chọn.
Lựa chọn của một số người là khăng khăng giữ lấy, tôn thờ, cao thượng hoá tình yêu của mình. Còn lựa chọn của một số người khác là rời đi, bởi vì họ muốn tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn. Nhưng rồi đến cuối cùng, chúng ta cũng đều không cùng đứng ở một chỗ nữa. Như năm tháng tuổi trẻ, mãi mãi cũng không chờ đợi ai bao giờ…
Có những năm tháng trở thành quá khứ bất diệt, cháy trong lòng con người ta cả một đời không bao giờ nguôi dứt, có những cuộc gặp gỡ trở thành nuối tiếc cả một đời, người đó sống trong lòng một người mãi…nhưng rồi chúng ta có sống trong, tưởng nhớ về quá khứ bao nhiêu, thì cũng đều không quay trở lại được nữa. Như năm tháng lấy đi của chúng ta tuổi trẻ, như những mảnh tình cảm chúng ta trao đi mãi cũng không tìm lại được, như mùa thay mùa…là một vòng tuần hoàn thay đổi mãi mãi…
Yêu một người, đến đó cũng là đủ rồi. Đủ những tưởng nhớ, đủ những đêm mất ngủ, đủ để nhận ra, cuộc đời mãi cũng không chờ đợi chúng ta…thế nên chúng ta sống tiếp, bước về hướng của cuộc đời mình. Biết đâu năm tháng nào đó trong cuộc đời, chúng ta có duyên hội ngộ…
Moctieungu | Viết cho những mùa qua đi
(Copy and paste please source @february-wooden-fish)