Hà Nội thật buồn. Hôm nay khi đi đường đi học về t đã nghĩ như vậy. Tan học vào ca cuối buổi chiều thứ sáu, nhìn thấy hoàng hôn. Ban sáng đi học t đuổi theo mặt trăng và bỏ lại bình minh ở sau lưng, đến khúc rẽ mới phát hiện ra trời đang dần sáng. Lúc ấy t đã nghĩ, chỉ cần cố gắng đi về phía trước, đến lúc quay đầu nhìn lại có lẽ sẽ đột nhiên phát hiện ra xung quanh không còn tối tăm nữa.
Trước đây t nhận ra một quy luật, những năm lẻ của t thường bất ổn hơn những năm chẵn. Nhưng chỉ vừa mới qua năm 26 được mấy ngày, t nhận ra rằng thật ra những năm chẵn của t cũng đã chẳng sống dễ dàng gì.
Năm 2020 thất tình, Tết nằm khóc vì buồn kinh khủng. Năm 2022 đầu năm tê liệt nghe đi nghe lại cái bài Rue, I'll die anyway của girl in red để làm dịu cảm xúc. Năm 2024 cũng có một thời gian t buồn đến mức cảm thấy không thể ngẩng đầu dậy, cảm thấy tuyệt vọng với tất cả mọi thứ xung quanh, t khóc khi ăn cơm, đang rửa bát cũng đột nhiên bật khóc, t buồn đến mức phải qua nhà bạn vì cảm thấy không thể ở một mình dù trời mưa, trên đường qua đó thì lờ đờ ngã xe hai lần. Năm 2026 mới qua vài ngày, t cũng cảm thấy tồi tệ như vậy. T nghĩ rằng tất cả những năm trước đó đều chẳng cần một lí do cụ thể nào cả, nó như được lập trình sẵn rằng t đến lúc đó sẽ cảm thấy như thế và phải giãy giụa để vượt qua.
Hôm qua t biết điểm quản trị thương hiệu sau cảm thấy rất buồn. Học kì này t nghĩ t đã không cố gắng trong điểm thành phần nhưng thật sự đã cố gắng ở bài thi hơn bất cứ học kì nào trước đây. Nhưng mọi thứ đều làm t thất vọng. Việc này giống như một mồi lửa châm quả bom nổ chậm ở trong lòng t, t cảm thấy rất buồn. T đã nghe radio về việc vượt khó hay gì đấy và khóc vì cảm thấy thật thương cho số phận của nhân vật, và cả bản thân t. Sau đó ngồi viết nhật kí học tập, trút giận rồi kể ra một điểm tốt trong ngày, nhưng đến tối t vẫn cảm thấy rất buồn. T đã cố gắng để thu dọn nỗi buồn nhưng mà t vẫn vậy. T nói với cxx rằng t cảm thấy rất tự ti và cảm thấy bản thân thật rác rưởi. Dạo này t hay cảm thấy tồi tệ như thế. Dù t nhận thức được rằng mọi sự không phải vậy nhưng cũng không làm t cảm thấy khá hơn. T cứ ngồi im như vậy mà khóc với một nỗi thất vọng tràn trề sau đó lên phơi đồ, ngồi giữa cầu thang im lặng xem tiktok.
Dạo trước t từng viết về Gojo và Geto. Để note lại.
GoGe đối với t giống như hai phần đen trắng trong biểu tượng âm dương vậy. Gojo là màu trắng, Geto là màu đen.
Sự tồn tại của bọn nó là hai mặt đối lập nhưng bù trừ hoàn hảo cho nhau. Sự hiện diện của màu đen chính là lí do cho động lực và sự tồn tại của màu trắng, và ngược lại.
Con người cũng thế. Sự giãy giụa giữa phần con và người cũng chính là hai cái màu đen trắng này. Màu đen, là Geto, một kẻ thường bị coi là ích kỷ, lựa chọn mặc kệ tất thảy cả thế giới, chỉ đơn giản xuôi theo phần còn lại khi lý tưởng bị phản bội, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và trở thành chú nguyền sư tồi tệ nhất. Màu trắng, là Gojo, cho dù biết rằng thế giới chẳng tốt đẹp gì, vẫn cố gắng ở lại cứu cái thế giới đấy."
Nếu khi ấy t so sánh Geto và Gojo là hai màu đen trắng ấy. Thì Nanami Kento chính là điển hình của những con người đang giãy giụa. Không mục tiêu, không lý tưởng, không có hứng thú thiết tha gì với cuộc sống nhưng lại biết rất rõ rằng bản thân không được phép dừng lại. Tuyệt vọng, mệt mỏi, nhưng nỗ lực đến đáng kinh ngạc.
Khi ngồi im lặng xem tik tok ở cầu thang, t đã xem Nanami rất nhiều. T không xem season sau của phim nữa, nhưng t vẫn luôn nhớ rõ khi ấy đã đọc được một cái cmt: "He looks happy when he dies." Rõ là vậy. Nanami đã chết mà chẳng cảm thấy còn gì để nuối tiếc.
Nếu ngay bây giờ t không còn sống nữa, t cũng chẳng cảm thấy thiết tha gì cuộc đời này. Nhưng t cảm thấy t nợ bố mẹ t rất nhiều, t không muốn làm mẹ t buồn.
Mẹ t đã luôn cho t quyền được đau khổ và không gian để được đau khổ. T không thể và cũng chưa từng trách mẹ t không yêu thương t vì mẹ t đã luôn rất cố gắng. Cho dù mẹ t có làm gì nhiều hơn thế thì t vẫn luôn cảm thấy đau khổ như vậy. Nhưng mẹ t đã làm rất nhiều. Trong cơn mê man vào trận ốm nặng nhất năm ngoái, mẹ t đột nhiên nói với t, sau này nhà nước phát triển viện dưỡng lão rồi, D không cần lo cho mẹ. Lúc ấy t cảm thấy vô cùng buồn, rất buồn. Mẹ t luôn nói rằng cảm thấy rất có lỗi với t, vì không thể dạy t làm đẹp, không thể cho t nhiều thứ hơn. Nhưng mẹ t đã cho t quá nhiều rồi, t không cần gì hơn thế. T như vậy vì t lựa chọn như vậy, và chưa thể thay đổi để có thể tốt hơn thôi.
Vào cuối năm nhất Đại học, t đã muốn bỏ học. Lúc đọc lại nhật kí t mới thấy một câu, mà bạn cùng lớp đại học đã nói rằng hóa ra t cũng học dốt nhỉ. Lúc ấy t đang trong cái giai đoạn chán chường ấy và không cảm thấy muốn làm bất cứ thứ gì. T đã nghiện game vào năm ấy, và tê liệt cảm xúc cả một năm, trượt dài nguyên hai học kì vào năm 2024 đó. Bây giờ, khi t lại một lần nữa cảm thấy căm ghét việc quay trở lại đi học đến tận xương tủy, cảm thấy đau khổ như hồi ấy, t mới chợt nhớ ra, t cảm thấy buồn bã tự ti và rác rưởi là vì từng thứ tích tụ lại như vậy. Đúng là không bao giờ nên viết cụ thể những thứ đã xảy ra, vì nếu vậy thì ít nhất sau này t sẽ quên đi. T đọc đến đoạn ấy thì không đọc tiếp nữa. Hóa ra t không phải là thất bại hay tệ hại sa đọa đến mức khiến mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy, để bây giờ ngồi đây và lại khóc lóc vì mình lẽ ra nên cố gắng nhiều hơn. T thật sự đã rất cố gắng để không bỏ học rồi. Hồi ấy t không thể ngủ vì t thật sự rất sợ hãi việc đi học, mỗi ngày đi học đối với t giống như một cơn ác mộng, như thế nếu như t không ngủ thì sẽ thật sự không phải đi học nữa vậy. Ừ, ít nhất thì t đã không bỏ học và không để GPA thấp đến mức chẳng thể vãn hồi. T thật sự đã rất cố gắng rồi, chỉ là sự cố gắng ấy chưa phải giới hạn của năng lực thôi.
Lúc viết những dòng này không thể nào ngừng khóc. Việc viết thật sự thiêu đốt năng lượng, phải hồi tưởng và nhìn lại tất thảy những việc đã xảy ra. Nó nên trở thành một thói quen. Hóa ra kể từ khi lên Đại học t cũng đã chẳng sống vui vẻ gì, chỉ là t mau quên và kiềm chế nó tốt hơn thôi. Hồi cấp ba t đã chìm đắm trong nỗi đau khổ và tuyệt vọng. T đã cố gắng và thi xong Đại học, điều mà có những thời điểm mà t tưởng chừng như không thể. Nên chắc t cũng sẽ tốt nghiệp được thôi.
Hôm nọ t đã giơ tay phát biểu. Mục tiêu một học kì nào đấy của t đó là t sẽ giơ tay phát biểu, và t mất tận một năm để có thể làm điều đó. T biết rằng chỉ cần t cố gắng thì t sẽ vượt qua được tất cả, trở nên tốt đẹp, nỗ lực, ít nhất sẽ làm những việc không khiến t cảm thấy hối hận.
Nhưng việc rời bỏ một bản thân đau khổ đã quá quen thuộc dường như cũng là một điều quá đỗi khó khăn. Giống như quá trình lột kén hóa bướm vậy. Liệu có thể hóa thành bướm được hay không. Lúc đang viết đoạn trên thì nhớ đến việc giơ tay, một việc nhỏ, nhưng nếu nó được lặp lại nhiều lần và t cũng quen với nó, thì sao đây, t cần bao nhiêu dũng cảm để có thể chấp nhận sự thay đổi này?
Cố lên npd. Hãy học tập mỗi ngày. Hôm nay t phát hiện ra não t thật sự quên quá nhiều, học hành không chắc chắn, khi các bạn nhắc lại hóa và vẫn còn nhớ mang máng hay kiến thức này nọ thì t lại chẳng nhớ bất cứ điều gì hết. Ưu điểm của t có lẽ là học ngôn ngữ thôi. Cố lên, học hành chăm chỉ, ít nhất, lần tới nếu có cơ hội, m sẽ không bỏ lỡ nữa.
T biết m rất buồn, nhưng mà nếu để cuộc sống trượt dài như vậy, t nghĩ m sẽ càng buồn hơn.
Mỗi khi t cảm thấy bế tắc, t thường vô thức nghĩ đến việc nhảy lầu hoặc bất cứ hình thức nào dẫn đến cái chết. Thật lòng thì nghĩ đến nó làm t tê liệt cảm xúc đi. Nhưng t cũng biết mình sẽ không làm thế.
Có lẽ sau này t sẽ sống cuộc đời bình thường vui vẻ hiha tám chuyện, ai mà biết được. Chỉ hi vọng t sẽ không bao giờ từ bỏ việc học tập.