“希望有一天,这个世界会变得不一样,不管喜欢谁,都不再奇怪。”
Hy vọng một ngày nào đó, thế giới này sẽ trở nên khác đi. Dù cho tôi có thích ai, cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.

oozey mess
YOU ARE THE REASON

blake kathryn

tannertan36
we're not kids anymore.

@theartofmadeline
Today's Document
Jules of Nature
he wasn't even looking at me and he found me
RMH

pixel skylines
Sweet Seals For You, Always

Origami Around
Mike Driver
One Nice Bug Per Day

Kaledo Art

titsay
KIROKAZE

No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
seen from United States
seen from Greece

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Canada

seen from Singapore
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Brunei

seen from United States

seen from Türkiye
seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from South Africa
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Argentina
@windaroma
“希望有一天,这个世界会变得不一样,不管喜欢谁,都不再奇怪。”
Hy vọng một ngày nào đó, thế giới này sẽ trở nên khác đi. Dù cho tôi có thích ai, cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.
sau mỗi chuyến đi
có những người bạn đồng hành,
có thể sẽ rất lâu mới gặp lại
nhưng ngay khoảnh khắc đó, tụi mình trân quý nhau theo một cách rất tự nhiên
vì cùng thích những điều giống nhau, cùng nhìn cuộc sống theo một hướng gần nhau
da có thể sạm đi vì những chuyến đi,
chân có thể đau sau những đoạn đường dài
nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ lành lại,
những khó khăn gặp trên đường sẽ dần mờ đi theo thời gian, đôi khi lại trở thành câu chuyện để cười nói nhắc tới sau này.
như một buổi chiều còn sót lại trong trí nhớ.
(Sưu tầm)
"Nếu bạn bỏ lỡ hoàng hôn lúc sáu giờ tối, bạn vẫn có thể chờ đợi trời tối để ngắm trăng. Ý tôi là, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, nhưng nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ nhận ra rằng: điều tốt đẹp vốn dĩ không mất đi, nó chỉ chọn một cách khác để đến".
Càng trưởng thành người ta càng muốn buông bỏ rất nhiều thứ, buông bỏ những kì vọng gia đình đặt ra cho mình, buông bỏ những danh vọng, buông bỏ những mối quan hệ không cần thiết, có người còn xuất gia. Việc đi bộ đường dài, mang hành lí càng nặng bước chân càng rã rời, còn người đi tay không thì mới đủ sức mà thong dong nhìn ngắm mây trời.
Mỗi người đều có những khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vọng và bi quan.
Chỉ cần một chút chuyện nhỏ xảy ra không vừa ý như làm đổ cốc nước, không tìm thấy chìa khóa, lạc đường, ốm vặt… sẽ giống một giọt nước tràn ly, khiến bản thân phát điên, sau đó thì cảm thấy tủi thân, dường như cả thế giới này đang đối đầu với mình, chỉ thở thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Những lúc như vậy, hãy cố gắng khóc thật lớn, ăn một bữa thật ngon, say một trận quên hết mọi thứ, làm gì cũng được, chỉ cần đừng khiến bản thân cứ chìm trong nỗi buồn không thoát ra được...
- Cre: Hoà Hoả
"Không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồm nghề gốm."
Đồng tiền là thứ duy nhất… càng cầm lâu, tay càng lạnh.
Lúc chưa có tiền, người ta sợ đói.
Có chút tiền, bắt đầu sợ thua.
Có nhiều tiền rồi, lại sợ người khác hơn mình.
Cả đời chạy vòng quanh một chữ “sợ”, đến cuối cùng quên mất mình sống để làm gì.
Tiền dạy con người rất nhanh.
Nó biến kẻ hiền thành đa nghi.
Biến bạn bè thành đối thủ.
Biến tình nghĩa thành cuộc trao đổi có lời lỗ.
Nhiều người tưởng kiếm được tiền là thắng đời.
Có những kẻ kiếm được cả núi tiền, nhưng đánh mất giấc ngủ, mất niềm tin, mất luôn khả năng nhìn người bằng sự chân thành.
"Tiền có thể thử được bản lĩnh của một con người, nhưng chỉ nghịch cảnh mới phơi bày được nhân cách".
Càng lớn, tôi càng tin rằng hạnh phúc sống trong những điều bình thường. Thú cưng, cây cối, cafe sáng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có những chuyến đi xa ngắm biển xanh, đường chân trời. Mây trắng bay, bông hoa, cỏ cây. Những chú chim hót. Làn gió nhẹ qua hàng cây. Một ngôi nhà sạch sẽ, ấm cúng. Thỉnh thoảng ngắm sấm chớp, mưa giông ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa lúc đi ngủ. Thức ăn ngon, tách trà ấm nóng. Con người đơn giản, có tâm. Quá nhiều vẻ đẹp của cuộc sống lặng lẽ, nhẹ nhàng ở quanh đây...
Và bằng cách nào đó, một trong những cảm giác ngọt ngào nhất là biết rằng tôi sẽ thức dậy và gặp lại tất cả vào ngày mai.
Mình không lập gia đình, không có con. Nhưng mình có cháu, và khi cháu được vài tuổi, cháu có thời gian tiếp xúc với mình, mình luôn có rất nhiều chủ đề để chơi với cháu, có cả những chuyến đi dã ngoại ngoài thiên nhiên nữa...
Nói sao nhỉ?
Mấy đứa cháu nó thích mình.
Mình thì, yêu đời-yêu người.
Độc thân bao lâu nữa cũng được.
“Nếu bạn thật sự thích một ai đó, làm bạn với họ còn tốt hơn là vội vàng hẹn hò.”
Đôi khi, tình yêu sâu nhất không nằm ở việc lao nhanh vào một mối quan hệ, mà ở chỗ biết gìn giữ sự kết nối. Tình bạn cho bạn cơ hội nhìn thấy con người thật của ai đó mà không có áp lực, không cần đeo mặt nạ hay diễn vai nào cả. Bạn hiểu nhân cách của họ, chứ không chỉ là sự rung động. Và nếu một ngày nó tiến xa hơn, thì đó sẽ là thứ được xây trên niềm tin, sự tôn trọng và thấu hiểu thật sự, chứ không chỉ là cảm xúc nhất thời.
(ST)
Khép kín là không gặp gỡ ai, không trò chuyện cùng ai, không yêu đương ai, không sưởi ấm cho ai. Giai đoạn khép kín sớm muộn sẽ phát sinh, như một dạng thanh tẩy định kì bên trong cơ thể, khiến người ta nhận thức được tất thảy ánh sáng và hơi ấm đều là vô căn cứ. Trông thấy vầng trăng sáng vằng vặc như sương trên ngọn núi tăm tối. Khiến người ta thanh khiết.
Người khép kín vẫn có thể sở hữu nội tâm nhạy cảm phong phú.
_ Tố Niên Cẩm Thời, An Ni Bảo Bối.
Tôi nhìn thấy hoá đơn cho 1 hộp thuốc của bạn tôi hôm nay là: 44.931.693₫
Tôi đã vô cùng biết ơn vì:
- Mình còn đang sống
- Mình đang có sức khoẻ
- Mình đang có công việc
- Mình vẫn có thể đi du lịch bao lâu nếu muốn.
- Mình vẫn có thể ăn bất kì món gì mình thích.
- Mình đang không thiếu nợ bất kì ai.
...
Rất may mắn phải không?
"Vị trí khác nhau — nói ít là tốt.
Nhận thức khác nhau — không cần tranh cãi.
Giá trị khác nhau — tranh luận chỉ lãng phí.
Tâm rộng thì việc lớn cũng hóa nhỏ;
Tâm hẹp thì việc nhỏ cũng thành khó.
Hiểu đời không bằng hiểu bản chất; hiểu bản chất không bằng buông bỏ."
ĐỪNG CAN THIỆP VÀO NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI KHÁC
Có những việc nhìn vào thấy sai, thấy thương, thấy muốn giúp ngay lập tức. Ta sốt ruột, ta muốn “sửa” hộ, muốn kéo họ ra khỏi điều mà ta cho là không đúng. Nhưng đời không phải bài toán một ẩn để người ngoài giải giúp. Mỗi người đều đang đi trong một chuỗi nhân quả của riêng mình.
Bạn có thể cho lời khuyên, có thể ở bên khi họ cần, nhưng bạn không thể sống thay và chịu thay hậu quả cho họ.
Có những bài học chỉ có thể hiểu khi tự mình đi qua. Nếu bạn vội vàng can thiệp, bạn có thể giúp họ đỡ đau một lần… nhưng lại khiến họ lặp lại sai lầm nhiều lần sau đó. Vì gốc rễ chưa được chạm tới.
Giúp đúng là trao cho họ khả năng nhìn rõ và tự chọn. Giúp sai là tước đi cơ hội trưởng thành của họ.
Nhiều người mang danh “tốt bụng”, nhưng thực chất là đang chen vào hành trình của người khác bằng cái tôi của mình. Thấy người ta khổ liền nhảy vào gánh, thấy người ta sai liền vội sửa. Nhưng không phải nỗi đau nào cũng cần được cứu ngay. Có những nỗi đau là bài học, là bước ngoặt, là thứ giúp một người trưởng thành.
Giữ khoảng cách không phải là vô tâm. Đôi khi đó là sự tôn trọng.
Tôn trọng lựa chọn của họ, tôn trọng con đường họ đang đi, và tôn trọng cả cái giá họ phải trả để hiểu ra.
Bạn không cần gánh hết mọi thứ trên đời. Cũng không cần trở thành người giải quyết mọi vấn đề.
Chỉ cần khi cần, bạn ở đó với sự tỉnh táo. Khi nên lùi, bạn biết lùi với sự bình thản.
Vì có những việc, can thiệp vào chỉ làm rối thêm.
Nhưng nếu để nó diễn ra đúng cách, cuộc đời sẽ tự dạy thay bạn.
Hiểu được điều đó, bạn sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.
"Bạn phải nhớ những người đã ôm chặt bạn trong bóng tối, những người làm cho bạn cười, những người trò chuyện với bạn suốt đêm. Những người đã lặn lội đường xa đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn, và những người bên bạn lúc bệnh tật. Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó, những người nói nhớ bạn. Chính những người này đã tạo nên từng chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn xua tan bóng tối, và chính sự ấm áp này đã khiến bạn trở thành một người lương thiện."
- Trung Ngân dịch
Chúng ta đang sống trong thời kì rất lạ. Người khác bực bội vì bạn sống tốt hơn những gì người ta thiết kế ra để huỷ hoại bạn.