[Review] Method (2017)
Spoil 30%
Phải nói rằng, nền điện ảnh Hàn Quốc đang trở nên rất xuất sắc trong mắt tôi, nếu như trước đây tôi có thể bỏ qua một bộ phim điện ảnh đến từ Châu Á để xem một bộ phim Âu Mỹ thì bây giờ tôi sẽ tự cân nhắc, nên xem cái nào trước, cái nào sau. Cũng vì vậy, từ lúc tình cờ xem được trailer của Method, tôi tự nhủ với lòng nhất định phải xem bộ phim này. Và sau khi xem xong, tôi phải nán lại viết vài dòng rồi mới đi ngủ được vì mớ cảm xúc khó tả.
Đề tài đồng tính trong phim Hàn không phải quá mới mẻ, method cũng vậy, cái mới duy nhất ở bộ phim này là tình tiết showbiz được mang vào khiến người hâm mộ trở nên háo hức đón chờ từng thước phim biết bao. Nội dung xoay quanh một vở kịch sân khấu về đề tài đồng tính do diễn viên gạo cội Jae Ha (Park Sung Woong) và chàng idol trẻ Young Woo (Oh Seung Hoon) thủ vai. Quá trình diễn tập và những lần gặp gỡ ngoài giờ của cả hai đã trở thành vòng xoáy hỗn độn thật giả đan xen về mối quan hệ của họ.
Jae Ha là một diễn viên rất xuất sắc, anh ta diễn không cần kịch bản, anh hoà mình vào nhân vật một cách tự nhiên nhất, anh còn xuất sắc hơn khi có thể kéo bạn diễn nhập vai chung với mình. Mọi việc anh làm, tất cả đều xuất phát từ việc muốn hoàn thành vở kịch thật tốt, để rồi khi mọi thứ hoàn thành, Jae Ha lại quay trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Anh ta hoà vào nhân vật được, cũng thoát ra được, vậy còn cái người anh dẫn dắt bước vào thế giới ấy, tại sao lại bỏ mặc cậu ta?
Tương tự như những bộ phim điện ảnh sâu lắng khác, màu phim cũng khá tối, mạch phim khá nhanh, khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ rất gấp gáp, khó chịu, đây cũng là một bộ phim theo trường phái lồng ghép, diễn xuất của diễn viên lồng vào diễn xuất của bộ phim, lồng vào diễn xuất của nhân vật trong vở kịch sân khấu. Đó là cái khó của biên kịch, cũng như cái khó của diễn viên khi họ phải xuất thần lột tả mọi chiều của nhân vật mà họ thủ vai. Bên cạnh đó, người xem còn bị lôi vào mớ hỗn độn thật thật giả giả, không biết đâu là thật, đâu là diễn, họ bị kịch bản bắt phải hoà mình theo diễn viên, thấy được sự ngột ngạt trong từng thước phim.
Thật sự, cá nhân tôi thấy Method làm tôi rất hụt hẫng? Vì sao? Tôi đã mong chờ quá nhiều tình tiết thút thắt, mong chờ quá nhiều bi kịch, cũng đợi mãi đến đoạn cao trào, nhưng lại không có? Hoặc là do bản thân quá kì vọng một màn lâm li bi đát, cũng có thể là do vì quá tâm đắc đến A Frozen Flower (2008), cái bóng của bộ phim này còn quá lớn đối với tôi, nên bản thân hơi thiếu khách quan và tất nhiên là sẽ không đánh giá cao về phần xây dựng tình tiết của Method cho lắm.
Bàn về diễn xuất, tôi hoàn toàn cảm thấy cả hai diễn viên đều lột tả hết mình về nhân vật của họ. Tôi đánh giá cao về diễn xuất của Park Sung Woo, anh đã khiến Jae Ha trở nên khó đoán, tôi cứ cảm thấy nhân vật này khá kì quặc, diễn biến tâm lí thất thường, và cũng không chắc phần tình cảm của anh ta, tôi mụ mị bị xoay chuyển cho đến phút cuối, tôi hoàn toàn khẳng định phần tình cảm của Jae Ha, chỉ là diễn.
Với Oh Seung Hoon diễn xuất không quá ấn tượng với tôi, vì Young Woo là một nhân vật khá dễ đoán, nhưng xét cho cùng đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cậu, lại là một vai diễn khá nặng kí, nên không thể nào phủ nhận tài năng trẻ này.
Method đã không quá tuyệt như tôi kì vọng, nhưng lại đủ để chiêm nghiệm về một mảng tối của những con người sau ánh hào quang showbiz, những đau đớn, những trải nghiệm giữa đời thực và sân khấu. Để đóng lại trang word, xin được mạn phép trích đoạn 2 câu thoại đắt giá nhất trong phim
“Câu là gay?”
“Không, tôi chỉ yêu anh thôi”
12/2017
Julia
Do not reup without credit
-Ngoài lề: Tôi có nhắc đến A Frozen Flower ở bài review trên, hơi không liên quan nhưng mà tôi đã từng có bài review về bộ phim này, chắc khoảng đâu đó 5-6 trang word lận, là tận cùng mọi cảm xúc trong lòng, thậm chí tôi nhớ khoảng thời gian đó lúc type tới đoạn nào đau lòng là nước mắt rơi tách tác nữa kìa..... nhưng mà....xoá mất rồi. Tôi cũng không có nhã hứng muốn xem lại (cả bài review lẫn bộ phim này) một lần nào trong cuộc đời nữa. Nói đơn giản vài ba dòng thật sự đây là một bộ phim khiến tôi mất ăn mất ngủ thờ thẫn cả một tuần liền : (( ám ảnh lắm nên...có lẽ vì vậy mà tôi hơi khắt khe khi đánh giá Method mặc dù nhiều bạn nói rằng họ khóc sưng mắt sau khi xem xong Method, còn tôi thì chỉ cảm thấy so với AFF thì hơi phí nước mắt. Quan điểm cá nhân thôi, cũng không có ý so sánh hay chê bai nặng nề đâu, cám ơn các bạn đã đọc-















