Nhìn những người trẻ tuổi trước mặt này, giống như nhìn thấy bản thân của 10 năm trước. Lúc đó dường như cả thế giới đều ở dưới chân tôi.
“Trong từ điển của tôi, không có từ thua.”
“Tính tình tôi cổ quái, mặc dù CTF là sân khấu tràn đầy ánh sáng và âm thanh. Nhưng dường như chỉ có trong thế giới này, anh mới có thể bình tĩnh lại.”
Tôi từng nói cuộc thi CTF này, hoặc là không đụng tới, hoặc là phải thắng. Đơn giản vậy thôi. Thế nhưng tôi đã bỏ cuộc trước. Bởi vì sợ tương lai chưa rõ, vì sợ mất đi, vì sợ bị phản bội. Lúc đó tôi mới biết, tôi không hề mạnh mẽ chút nào. Tôi trốn trong áo giáp của mình, cứ luôn khóc lóc. Rốt cuộc phải làm sao? Thất bại rồi thì phải giao ước mơ của mình ra cho người khác à? Đám nhóc K&K này có ước mơ. Có lẽ quen được người yếu ớt mới trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi quyết định cùng với những người dù thất bại bao nhiêu lần thì vẫn đứng lên như tôi, bảo vệ thứ còn quan trọng hơn cả tôn nghiêm, đó là ước mơ.
Con đường này rất khó khăn. Có người thành công rồi, có người rút lui rồi. Nhưng họ từng xuất hiện, họ từng chiến đấu, họ khiến những người nghi ngờ họ dần dần cảm thấy hổ thẹn. Họ khiến những người không có mục tiêu tìm được phương hướng, họ luôn tin tưởng đôi tay mình sẽ tạo nên tương lai của mình.
10 năm trước, tôi chưa từng nghĩ sẽ trở lại sàn đấu đối kháng. Tôi tưởng tôi đã từ bỏ sự kích động của thanh xuân, từ bỏ sự chứng giám cho niềm kiêu hãnh kia. Nhưng hôm đó tôi mới biết, dù là bao năm trôi qua, những người âm thầm bảo vệ chúng ta chưa bao giờ từ bỏ sự cố chấp, sự cố chấp đối với ước mơ. Đó là ký ức của họ đối với thanh xuân. Nó rực rỡ mà ngắn ngủi, mơ hồ mà nhiệt tình. Thanh xuân có thể thua. Nhưng thanh xuân của ai mà chẳng có hối tiếc. Nhìn xem đám trẻ này, dù chỉ có một mình, họ cũng sẽ liều đến cùng. Bởi vì họ không hề cô độc. Phía sau ủng hộ họ là thanh xuân của tất cả những người tham gia CTF. Họ gánh lấy khao khát và ước mơ của những người Trung Quốc tham gia thi CTF suốt 10 năm qua. Những người liều mình trên sàn đấu, hoặc là phấn đấu ở ngoài sàn đấu, cảm ơn mọi người. Thế giới nợ mọi người một chức vô địch.
















