Lint Roller? I Barely Know Her
wallacepolsom
occasionally subtle
Not today Justin

Janaina Medeiros
Misplaced Lens Cap

if i look back, i am lost
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
noise dept.

No title available
sheepfilms

JBB: An Artblog!
art blog(derogatory)

Kiana Khansmith
Cosimo Galluzzi
Three Goblin Art

izzy's playlists!
Jules of Nature

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
seen from United States

seen from United States

seen from Argentina

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from India

seen from Türkiye

seen from Canada
seen from Mexico

seen from United States
seen from Sri Lanka
seen from Brunei

seen from Germany

seen from Germany
seen from Brazil

seen from Italy
seen from Argentina
seen from United States

seen from Brunei
seen from United States
@xuanphap
#sóc #squirrel
Người về nơi ấy còn vui
Hồn ta ngơ ngác còn mùi vấn vương
Đường tình dẫu đã tỏ tường
Mà sao vẫn cứ nhớ thương người hoài
Dẫu rằng cho đến sớm mai
Còn chưa biết được tương lai thế nào
Hôm qua đã quá ngọt ngào
Để rồi cay đắng dâng trào hôm nay
Dẫu gì cũng đã đắm say
Với lời nguyện ước có ngày sánh đôi
Vậy mà cũng mấy đông rồi
Người đi biền biệt đơn côi ta buồn
Có ngày mắt ướt lệ tuôn
Thương người gian khó cứ luôn ôm vào
Có ngày ta cứ nghẹn ngào
Vì người ương bướng chẳng gào chẳng than
Vì người chẳng ngại gian nan
Thân cò cam chịu ruột gan tím bầm
Ừ thì xin chúa lỗi lầm
Của người ta gánh để bầm ruột ta
Còn người hãy cứ xa hoa
Cứ vui cười nói cho ta yên lòng
Có một chiếc lá mỏng manh
Chẳng còn tha thiết trên cành vấn vương
Chẳng buồn đón những hạt sương
Chẳng thèm tha thiết tơ vương gió trời
Chẳng màng tới chuyện ở đời
Ngày ngày lặng lẽ buông lời trách cây
Còn cây lại quá ngất ngây
Với lời ong bướm này đây nụ vàng
Để rồi lá lại bẽ bàng
Âm thầm rụng xuống nhường vàng cho hoa
“ khi những chiếc lá cuối cùng của cây mai vàng trước nhà rụng xuống, nhường chỗ cho những búp mai vàng óng. Thì cũng là lúc mùa đông đang dần kết thúc. Để đón chào mùa xuân mới”
Ngẫm lại con người mình như chiếc lá vậy. Phải rụng xuống để cho người ta được đón chào cái mới
Một ngày dốc cạn tim gan
Yêu cho bằng hết mênh mang cõi lòng
Một ngày rảo bước lòng vòng
Nhận ra mình đã ngược dòng chữ duyên!
Ngày hôm ấy ta tìm mọi cách để bắt đầu, vậy mà sau bao lâu ta lại tìm ngàn lý do để kết thúc. Mọi người kết thúc quãng đường chung đôi chỉ bằng câu nói “ta không hợp” Tuổi chũng ta không hợp. Vùng miền chúng ta không hợp, gia đình chúng ta không hợp. Tôn giáo chúng ta không hợp, suy nghĩ của chúng ta không hợp….. Vậy mà ngày đó ta khao khát để bắt đầu! Ta cứ mãi lang thang bỏ qua vô vàn cuộc gặp gỡ để tìm cho mình một người “hợp”. Thiết nghĩ liệu có người như thế không. Hay đó chỉ là lý do để ta tìm tòi những cái mới. Vậy rút cuộc đâu là người sẽ phù hợp với ta. Trong khi đó anh em sinh đôi mà tính cách còn khác nhau. Vậy tại sao ta lại chắc chắn rằng ngoài kia có tồn tại một con người ở một vị trí địa lý khác. Tuổi tác khác. Tôn giáo khác, suy nghĩ khác và lại cho rằng sẽ hợp. Không đâu! Vì yêu mà ta chọn nhún nhường Vì yêu mà ta chọn hy sinh Vì yêu mà ta chọn bỏ qua mọi định kiến Vì yêu mà ngày đó ta chọn bắt đầu thay vì ngó lơ đi qua nhau. Hôm nay tôi ngồi ở một quán cf nhỏ và chợt tôi nhận ra, ở cái bàn trước mặt có hai cái ghế mà nó chẳng giống nhau một tẹo nào. Vệt sơn cũ kỹ chứng tỏ chúng đã nằm ở đó rất lâu. Chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà chúng đã và đang ở đó hoàn thiện cái nhiệm vụ của mình. Và ngoài kìa có hàng vạn cái ghế giống nhạu như đúc lại chẳng thể ở bên cạnh nhau hết một quãng đời của chúng. Đôi lúc những thứ chẳng có vẻ gì giống nhau nhưng lại bù đặp được cho nhau thì ta coi đó là “trọn vẹn”
Ai đã từng yêu đến cháy bỏng, mới hiểu rằng tình cảm khó kiểm soát đến chừng nào!
Tất cả chỉ cần một cái ôm! Trong suốt quảng thời gian yêu nhau, biết bao lần giận dỗi. Có lần anh sai em dỗi cũng có lần em sai, anh giận em cũng dỗi. Những lần như thế chúng ta chẳng ai thèm nói chuyện với nhau, có khi bơ nhau cả bốn năm ngày liền. Ở chung một nhà nhưng việc ai người nấy làm. Em chả thèm đoái hoài gì tới a. Chẳng thèm nói chuyện, chẳng coi sự tồn tại của a trong thế giới này. Vậy đấy, chẳng bao giờ em nhận lỗi vì cái sai của mình. Thấy em sai anh nhắc nhở, em chỉ im lặng và tiếp thu chứ cũng chẳng xin lỗi anh bao giờ. 4 năm ròng ra chúng ta chẳng biết chiến tranh lạnh bao lần. Không khí trong nhà chìm xuống hẳn. Nhưng a chẳng chịu đựng được cái cảnh ấy lâu như em. A là thằng luôn phải đi xin lỗi em dù đúng hay sai. Và vẫn duy nhất một cách để em xuôi lòng "ôm". Chẳng biết mọi cô gái khác trên đời như thế nào. Nhưng e lại dễ dàng quên hết mọi chuyện khi a ôm em vào lòng. Và em lại ngoan ngoãn cuộn người lại nằm vào lòng anh. Rồi ngày mai khi thức giấc. Em lại líu lo về những câu chuyện mới mà chẳng còn nhớ hôm qua đã bơ a ra mặt như thế nào. Em là vậy. Có những lần a chọc em khóc. A ôm em vào lòng em cũng chẳng đẩy ra, mắt thì vẫn ướt nhưng em có vẻ nghiện vòng tay của anh vậy. Rất nhiều lần em muốn gối đầu lên tay anh mà ngủ. Mặc cho cả đêm tay a tê buốt. Em chẳng mảy may mà chỉ bảo em cần bàn tay anh. Thế đấy! Mọi cô gái có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ muốn yếu mềm trước đôi bạn tay của tình yêu như thế. Và họ cũng chỉ muốn đôi bàn tay ấy chỉ ôm mỗi mình mình vào lòng. Là đàn ông đừng ích kỷ dù cho chuyện gì xảy ra cũng hãy nên nhún nhường một chút. Dù cho ngoài kia bao mệt nhọc những hãy cố gắng ôm cô gái của mình vào lòng mà che chở. Họ đã trao hết tin yêu của mình vào đôi bàn tay ấy. Thế nên đừng làm người ta tổn thương bằng những cách cư xử thô lỗ, không đáng. Thật sự không đáng mà! Một cô gái rời xa bạn khi bàn tay của bạn chẳng đủ sức ôm cô ấy vào lòng. Chẳng đủ ấm áp để sưởi ấm cô ấy. Và có thể cô ấy tìm được vòng tay khác tốt hơn vòng tay bạn. Đừng oán trách hãy tin đó là duyên nợ. Hãy rộng lượng vì người ta cũng cần có hạnh phúc mà. Vậy nên. Nếu hôm qua bạn và cô ấy giận dỗi, bạn có thể mở rộng vòng tay dùng hơi ấm của lồng ngực mà kéo cô ấy vào lòng mà cho cô ấy cảm thấy sự chân thành. Sự ấm áp sự vững trãi ở đôi bàn tay ấy. Cũng đừng vì sự giận dỗi mà đi ôm cô gái khác vào lòng. Họ sẽ tổn thương nhiều lắm. Hôm nay tôi muốn gởi đến em cái ôm của mình. Dẫu biết rằng chúng ta đã xa nhau quá rồi!
Tôi thích uống cf đá nhiều đường! Ngta bảo uống cf là phải đắng. Đắng ngắt ở đầu lưỡi rồi có cái hậu ngọt ngào. Tôi không nghĩ vậy. Tôi thích uống cf bởi vì nó giúp ta tỉnh táo, tôi không thích hành hạ vị giác của mình để đổi lấy cái hậu ngọt ngào. Tại sao lại phải ép bản thân của mình chịu tổn thương từ người khác mang lại, với hy vọng họ sẽ nghĩ lại và cho ta một mối tình như mơ ước. Không! quan điểm của tôi trong tình yêu là nên rõ ràng. Và đó cũng là bài học mà tôi học được cách đây không lâu. Chúng ta thích và yêu một người bắt đầu bằng cảm giác và sau đó là hoà hợp, và cách nhìn nhận nhau sau mỗi vấn đề. Và cuối cùng đó là vì " thương" không có một người nào chẳng quen biết gì bạn mà lại chịu nhún nhường vì cái tôi của bạn mà bỏ đi cái tôi của mình cả. Đơn giản vì ngta thương bạn mà thôi. Bởi vậy, đang yêu nhau thì nên tôn trọng và yêu thương nhau. Đừng bất chấp cảm xúc của mình để làm tổn thương mình và tổn thương người khác. Tình cảm không phải là thứ để mang ra làm trò đùa. Càng không phải là thứ mà mang ra để hơn thua với bạn bè. Chả ai ngưỡng mộ bạn có bao nhiêu mối tình. Tán một lúc, chăn một lúc được bao nhiêu người. Cái mà ngta nhìn vào rõ ràng là cái kết của mối tình mà bạn đang theo đuổi. Và rồi vẫn có người đắng cay nhìn bạn hạnh phúc bên người khác. Và tôi vẫn đứng đây nhìn những chuyện tình dang dỡ mà bạn muốn buông xuôi theo cách của mình !
Tình yêu thì tính bằng kỷ niệm chứ không phải là thời gian
Chiều trút nước cây liêu xiêu đầu ngõ Chợt thấy lòng đâu đó nhưng yêu thương Chợt nghĩ rằng khi mỗi đứa một phương Là cơ hội để lòng mình chậm lại Để hiểu rằng giữa dòng đời khờ dại Ta biết mình da diết những sầu vương Đi dọc nhân gian để thấy tỏ tường Bao yêu thương của người đời vội vã Bao cặp uyên ương với tiếng cười rộn rã Vẫn có ta nhấn nhá chút u sầu Đã chẳng còn thấy những cái gục đầu Của em tôi sau bao ngay mỏi mệt Giọng hát em cũng chẳng còn thắm thiết Tiếng đàn kia chẳng mải miết vui đùa!
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ dành phần thiệt nhiều hơn. Ngày đó em đã nói em thiệt thòi hơn anh nhiều rồi. Anh quá ngây ngô đến nỗi chẳng bao giờ hiểu được những tâm tư tình cảm của em. Chúng ta đã tìm mọi cách để lại tiếp tục yêu sau bao lần tan vỡ, chúng ta đã từng tìm một lý do nào đó để lại đến bên nhau, để sà vào lòng nhau bất chấp ngoài kia trời giông bão hay những cấm cản cùa người đời. Anh từng bất chấp hết tất cả để tìm thấy cho mình một lý do để ôm em vào lòng, ta đã từng yêu nhau đến thấu ruột gan, đến từng hơi thở đến từng suy nghĩ, vậy đấy và rồi em cũng tìm một lý do để bảo rằng chúng ta dừng lại. Cả một quảng thời gian thế giới như sụp đổ, đến bây giờ có những quảng thời gian anh lặng cả người vì nhớ em điên dại, tự nhủ lòng đừng làm phiền em nữa hãy để em có cuộc sống mới một cách an nhiên. nhưng không thể. !Những dòng tin nhắn anh gởi đi một cách vô định mà không có hồi đáp. Anh không trách móc em vì điều gì cả. Ai cũng có quyền mưu cầu hp cho mình cơ mà phải không em. Chỉ là anh sẽ note lại những suy nghĩ của lòng mình ở đây mỗi khi nghĩ đến em da diết. Để những ngày sau nắng có xanh hay nhạt, trời có mưa hay nắng anh có thể biết được những suy nghĩ của lòng mình. Để sau này nếu như ta lại có thể tìm một lý do để ở bên nhau thêm lần nữa ta sẽ kể cho con cái chúng ta rằng ta đã yêu em nhiều như thế !