Em đã từng yêu anh nhiều như thế đó, lúc đó cả thế giới biết em yêu anh chỉ có anh là không biết điều đó!
Quãng thời gian ấy thật sự rất vui, vui vì có bạn bè, vui vì có anh. Cám ơn vì những kỷ niệm thật đẹp!

No title available
ojovivo

Love Begins
Game of Thrones Daily
No title available
Show & Tell
todays bird

JBB: An Artblog!
Cosmic Funnies
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
YOU ARE THE REASON
Jules of Nature

titsay

★
RMH
occasionally subtle
Three Goblin Art
AnasAbdin

Product Placement
will byers stan first human second
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Argentina
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from India
seen from United States
seen from United States
seen from Indonesia

seen from France
@yellowumbrellaaa
Em đã từng yêu anh nhiều như thế đó, lúc đó cả thế giới biết em yêu anh chỉ có anh là không biết điều đó!
Quãng thời gian ấy thật sự rất vui, vui vì có bạn bè, vui vì có anh. Cám ơn vì những kỷ niệm thật đẹp!
My daughter name is Dương Chi
Chúng ta đều đã kết hôn…
Em lấy chồng, sinh con. Anh lấy vợ, sinh con. Con của em không gọi anh là bố, con của anh cũng chẳng gọi em là mẹ.
2 người chia tay, 2 tổ ấm hạnh phúc. Có lẽ vậy…
Nhưng anh à, sao em vẫn đau lòng khi người khác nói về anh vậy?
Hôn nhân suy cho cùng chỉ là tạm bợ mà thôi
Trong tình yêu chẳng mong cầu gì hơn là ngoài tình cảm mà hai cá thể dành cho nhau, chia sẻ những niềm vui nỗi lòng cho nhau nghe. Nhưng động đến hôn nhân, cần rất rất nhiều hơn cả tình cảm nữa, là của cải vật chất, là tính cách dung hoà, là bao dung chịu đựng, chấp nhận nhau và chấp nhận gia đình của nhau.
Mình thực ra là kiểu người không phù hợp với hôn nhân. Mình lười, lười phải tiếp xúc với quá nhiều người, lười phải chăm lo cho gia đình mỗi ngày đến lúc chết, lười cả chịu đựng những lỗi lầm của đối phương.
Thực ra nếu người ta từ bỏ mình thì tốt cho họ mà, cũng tốt cho cả mình nữa.
Vẫn yêu đó, nhưng yêu thôi có đủ để sống cùng nhau cả đời đâu. Cưới được nhau cũng chẳng phải là kết thúc đẹp mà.
Mình biết mình nên thuộc về nơi nào mà. Cuộc sống xô bồ, đấu tranh giữa người với người trong nhân gian này không phù hợp với mình một chút nào. Mình cần một nơi yên tĩnh, một nơi chỉ có mình thôi.
Sau này, bạn có thể mua tặng ny 1 thỏi son 300k, lọ nước hoa 3tr hoặc nhiều thứ đáng giá hơn thế. Nhưng bạn suốt đời không thể quên được cô gái yêu mình năm 17 tuổi, nắm tay bạn, uống chung cốc trà chanh cổng trường. Và cũng chỉ vì 1 sai lầm nhỏ mà cả núi vàng cũng không thể kéo cô ấy lại được. Tóc ấy, môi ấy cũng không phải ai cũng chạm vào được đâu.
Người ta thường nói “mối tình năm 17 tuổi là mối tình khó quên nhất”. Cho đến bây giờ tôi mới tin là thật...
Rất lâu rồi
Đã 2 năm rồi kể từ ngày a lên Sơn La công tác, cũng là lúc em chuẩn bị có người mới bên cạnh chính là chồng sắp cưới của em bây giờ.
Khi nghe tin bạn thân của chúng ta cưới vợ, em rất vui cho nó cũng vui cho bản thân vì em sắp được gặp anh.
Khi gặp lại anh em muốn mình thật vui vẻ thật xinh đẹp nhưng trong lòng em vẫn rất buồn, em rất muốn bắt chuyện với anh, nhưng sợ, sợ em và anh sẽ chẳng mãi thoát khỏi mớ bòng bong này.
Em thấy anh gầy đi nhiều, anh còn nhìn em rất nhiều lần, em biết. Điều đó khiến em rất đau lòng nhưng cũng chẳng thể đổi khác được. Đúng là tình dang dở vẫn là tình đẹp nhất đúng không anh? Có lẽ rất rất lâu sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau hoặc không, em sẽ vẫn cố gắng sống thật hạnh phúc, không phải bên anh mà bên chồng em :) Em ích kỉ không mong anh hạnh phúc bên em nhưng mong anh luôn mạnh khoẻ, béo hơn và vui vẻ.
Khi chẳng còn yêu
Lúc còn yêu, những gì xấu xí nhất của mình cũng trở nên đẹp đẽ, long lanh trong mắt đối phương. Giống như là một phần đặc biệt khi nghĩ về nhau rồi chợt cười ngốc nghếch mà những kẻ tình si vẫn thường làm như vậy.
Khi chẳng còn yêu, những điểm xấu xí đấy trở nên thô kệch, khó hiểu trong mắt họ.
Bởi khi chẳng còn yêu, mọi lý do chẳng còn quan trọng.
Và sau ngần ấy ngày nhốt mình trong phòng đã ngộ ra chân lý gì đó.
Làm người mà, đôi lúc phải dừng lại để biết mình đang muốn gì, cần gì, điểm mạnh của mình là gì. Cứ đi mãi đi mãi không dừng thì rút cuộc sẽ đến ngõ cụt mà thôi.
Một năm qua ..
Quá lâu rồi mình không log in Tumblr, có lẽ cũng 1 năm rồi đấy. Mình thậm chí quên Tumblr. Thực ra quên Tumblr là điều nên làm, vì lúc đó mình vui hơn. Tumblr là nơi không có niềm vui mà.
Trở lại Tumblr trong một tâm thế hoàn toàn khác: KHÔNG THẤT TÌNH NỮA, thậm chí là sắp cưới.
Chàng trai tên T ở post trước, chàng trai mà nói chuyện lịch sự, điềm tĩnh, chàng trai mà mình đã rất muốn đi cùng anh ấy đến suốt cuộc đời này sắp là chồng mình. Chợt nhận ra linh cảm của mình thật đặc biệt, phụ nữ có giác quan thứ 6 là thật.
Mình từng rất đau khổ, rất vật vã vì những cuộc tình đi qua cuộc đời mình, mình trước khi gặp T chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc.
Đúng người - sai thời điểm, nhưng vẫn thật hạnh phúc. Anh ấy chẳng có điểm gì để chê. Anh ấy yêu, hiểu và chiều mình. Phụ nữ chỉ cần có thế thôi. Nhưng sai thời điểm là bởi, mình chưa có gì trong tay, sự nghiệp của mình vẫn là một mớ bòng bong.
Mình là kiểu phụ nữ thích sự thành đạt viển vông. Nhưng khi bắt tay vào làm một cái gì đó, thấy khó khăn là out. Vì vậy mà suốt hai năm qua chưa làm được gì nên hồn.
Hôm nay quay trở lại Tumblr trong trạng thái Jobless. Có thể vì mình chưa tìm được một công việc thật sự ưng ý, hay có thể mình không phù hợp với cuộc sống của loài người? Bởi đi đâu mình cũng không tồn tại được.
Phải chăng là duyên số
Thật sự rất lâu rồi mình mới có hứng thú để inbox với một người rồi kể lể hết chuyện nọ đến chuyện kia.
Mình từng nghĩ chắc là mình già rồi, nên suy nghĩ bị nhạt đi, chẳng còn hào hứng gì với đôi ba dòng tin nhắn thả thính từ bạn khác giới.
Rồi bỗng một hôm, T xuất hiện, trước đây mình chưa từng biết về sự tồn tại của T, có thể vì thế mà mình cảm thấy mới mẻ và mình có thể nói chuyện rông dài?
T khác với những đứa con trai đồng trang lứa khi nói chuyện với mình, T điềm đạm, lịch sự và tâm lý. T tạo cho mình sự tin tưởng, có lẽ hoàn cảnh khắc nghiệt khiến T chững chạc hơn bạn bè?
Ở T có một cái gì đó rất thân thuộc, mình có thể thoải mái tâm sự chuyện gia đình công việc mà không ngại gì.
Có khi nào T sẽ là người sẽ đi cùng mình suốt chặng đường dài phía trước không?
Người sẽ cùng mình vượt qua muôn ngàn bão giông của cuộc đời.
Có khi nào là vậy không ?
Từ lúc quen T mình đã muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, mình đã muốn gọi về cho ba mẹ bảo rằng mình sẽ làm việc ở quê để cưới T, mình đã muốn cho T gặp ba mẹ mình để T cảm nhận được hơi ấm từ gia đình mà bao lâu nay T không còn được cảm nhận.
Mình đã muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho T.
Em về lại thành phố nơi có Anh
Em trở lại Huế cách đây vài ngày, ngoài gia đình ra chẳng ai biết em trở về nơi đây, lần này là vì lý do công việc, không phải vì sự xuất hiện của anh ở đây.
Nhưng dù sao thì anh vẫn ở đây và rồi em không thể gặp anh. Cái thứ cảm giác cùng sống với nhau một thành phố, chỉ cách nhau một cây cầu Trường Tiền mà em lại không được gặp anh, anh có biết em đã phải cố gắng kìm nén rất nhiều để không thốt ra với anh rằng em đang ở Huế không?
Vì một kiểu duyên phận nào đó mà em không thể rời xa Huế được. Em bây giờ đang bắt đầu sư nghiệp, em chắc chắn rằng sẽ có rất rất nhiều khó khăn đang chờ đợi em ở phía trước, em không muốn em cứ chìm đắm mãi trong tình yêu mơ hồ này để rồi mọi thứ của em đều dở dang.
Thành phố Huế nhỏ bé thế này nhưng liệu chúng ta có bao giờ chạm mặt nhau vô tình không anh nhỉ?
Em hôm nay vẫn thấy nhớ anh mà không còn nhớ Huế nữa.
Em trở lại Huế rồi mà em vẫn phải nhớ những kỷ niệm đã gắn bó với hai ta ở nơi đây.
Sau này có gặp lại, anh mong em có thể vì anh mà mỉm cười. Không phải để cho anh vui lòng, mà để chính em thấy bản thân mình được thanh thản.
Cuộc đời này không phải việc cứ bước cùng nhau vạn dặm mới thành duyên phận, không phải việc được sống với nhau đến bạc mái đầu mới là thứ hạnh phúc ai ai cũng phải kiếm tìm.
Anh từng mong muốn tất cả những điều đó, nhưng đến lúc anh nhận ra rằng cứ cố chắp vá mãi một sợi dây đã đứt, ngày qua ngày chỉ làm người ta đau lòng hơn mà thôi. Cứ hết lần này đến lần khác, anh và em đều sợ phải nghe lời xin lỗi rồi. Xin em, buông tay nhau đi.
Để anh yêu em như bây giờ. Cũng để em được hạnh phúc hơn như khi yêu anh bây giờ.
Hãy ôm anh ngủ đến khi trời sáng
Dù là bây giờ hay cách đây 5 năm em và anh vẫn vậy, chúng ta vẫn trẻ con, và đặc biệt chúng ta lưu luyến nhau mãi chẳng dứt được.
Anh bảo cứ mỗi lần gặp em, anh toàn bị em mê hoặc, anh không còn lý trí.
Tình yêu tuổi trẻ là dành hết tâm tư vào cho nhau, không toan tính, không so bì hơn thua vì thế mà anh sẽ mãi không quên được em.
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, luyên thuyên với anh tận trời sáng, lúc đó mọi tế bào buồn tủi trong em cũng đều biến thành hạnh phúc.
Anh sẽ lên Sơn La làm việc. Anh nói Tổ Quốc cần anh nên anh hy sinh thân mình cũng không sao, có khi đó lại là điều tự hào cho anh và gia đình.
Vừa đêm qua chúng ta quấn quít bên nhau, chia sẻ cùng nhau bao điều nhưng ngày hôm nay mỗi người một con đường, một số phận.
Anh hãy sống thật tốt và em cũng sẽ vậy.
Chúng ta đã yêu, hy sinh vì nhau rất nhiều rồi.
Sau này nhất định anh sẽ hạnh phúc nhưng chỉ là không hạnh phúc cùng nhau thôi.
Đừng quên tên em
Khi em và anh không còn liên quan đến nhau trong cuộc sống, cầu xin anh đừng quên tên em.
Em không níu kéo, không nói chia tay, cũng chẳng đòi hỏi điều gì từ cuộc tình này.
Em chỉ mong bây giờ chúng ta là người dưng, anh vẫn còn chút kỷ niệm gì đó về em, về hai ta, về những con đường, góc phố, hàng cây, quán quen mà hai ta đã đi qua.
Em không mong một ngày nào đó anh uống say, anh nhớ và gọi cho em, điều đó là không cần thiết và nó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Em đã rất yêu anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Em vào Huế cũng chỉ vì anh.
7 tháng 13 ngày kết thúc không dằn vặt nhau, chỉ là biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi, nên em đành chấp nhận nhưng điều đó không có nghĩa là em không đau.
Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này nữa điều đó khiến em sợ hơn. Anh hôm nay là tất cả ngày ngày sau đã là hư vô thật rồi.
Cuộc đời này thật đáng sợ. Gặp gỡ rồi chia ly. Em phải làm sao để mạnh mẽ để tập quen với điều đó đây?
Tân Cảnh Dương
Huế của em ..
Em ghét Huế, vì đôi lúc Huế làm em cô đơn đến tột cùng. Mỗi ngày ở Huế em đều cảm thấy vô cùng trống rỗng. Đôi lúc vì thế mà em phát điên.
Nhưng mà, em không thể rời xa Huế. Vì ở Huế em có anh.
Sau này khi trở lại Huế em mong rằng em sẽ không còn buồn về những kỷ niệm đã có của anh và em.
Đêm nay, Huế hãy mưa thật to nhé. Vì mỗi lần Huế mưa, Huế cũng sẽ buồn như em, điều đó làm em được an ủi.
Cám ơn anh vì toàn dẫn em đến những nơi đẹp nhất của thành phố Huế.