Mỗi ngày của mình trôi qua rất nhiều thay đổi dù nó lặp lại, nếu như không để ý thì sẽ thấy thật chán, tưởng chừng như cũng chừng đó tác vụ, lặp lại đều đặn. Nhưng mình rất chú tâm trong đời sống nên nhận ra mọi thứ không lặp lại, luôn có thay đổi và thử thách và mỗi lúc Phát Đề mình sẽ bắt đầu giải. Thay đổi đến trong mỗi ngày, nên không có ngày nào buồn chán vì sự lặp lại cả. Sự hứng thú đó đến từ cách mình nhìn cuộc đời chứ không phải vì mình đang có gì, đạt được gì. Giờ mình chả có gì cũng chẳng đạt được gì. Có lúc mình thấy rằng đó là điều mới, có khi mình lại thấy chẳng có gì mới cả, sự thay đổi này đến từ một bài tập đã cũ, mình đã từng thấy rồi nhưng năm đó không vượt qua được nên bây giờ gặp lại. Và những lúc như vậy mình chọn cách suy nghĩ về vấn đề, chọn một cách giải tỉnh táo hơn.
Trí nhớ mình khá tốt, cộng với thói quen ghi chép mỗi ngày khiến mình có thể gợi nhớ lại vấn đề khá nhanh. Nên những thử thách mới mình xử lý bình tĩnh hơn, giống như thường xuyên làm bài tập ở nhà, nên một bài toán đã từng ra rồi thì biết cách giải ngay, không phải ngồi than vãn khó quá, dễ quá, chán quá. Ngày trước thì không biết, nên khá loay hoay, vật vã, không biết đi về đâu.
Người ta nói: "Tam thập nhi lập", câu này thường được hiểu là 30t phải có gia đinh và con cái. Mình nghĩ câu này nên coi như những cột mốc của đời người, con người qua 30t nên biết rõ con đường mình sẽ đi nếu không dễ rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Vì tập tính con người qua 30t hầu như rất khó sửa đổi, tiếp thu cái mới cũng chậm. Mà tới đoạn đầu của tuổi trung niên buộc chúng ta phải thay đổi để phù hợp với giai đoạn mới, sẽ rất đau khổ nếu chúng ta không chấp nhận tuổi tác vì sẽ không dám đối diện. Mình có cảm giác như được sống vào những năm 20t thêm một lần nữa. Nhịp của cuộc sống, sự thay đổi và các mối quan hệ, công việc giống hết như những năm 25. Biết rõ điều đó giúp mình có ý thức trong sinh hoạt thường nhật, tự thân cũng muốn mình là người tốt hơn, nếu không phải là người tài ba thì cũng muốn bản thân sửa bớt tính xấu, khai mở trái tim. 24t mình lao ra ngoài thế giới, luôn tìm kiếm những điều mới nhất. 34t mình quay về lại bên trong, học những giá trị căn bản nhất, cuộc sống và đầu óc đơn giản hạnh phúc hơn rất nhiều. Vì đã có 10 năm bão giông, nhìn đi nhìn lại thì thấy những điều điên rồ cũng là do thiếu trung thực, thiếu tình thiếu nghĩa, không có hiếu đạo, chẳng biết yêu thương. Vơ nhận những giá trị mới, nhưng giá trị căn bản thì không hiểu
Đôi khi đọc lại blog cũ cũng hết hồn, nhận ra rất nhiều điều. Cũng đôi khi thấy con người năm xưa sao thô lậu, sến súa,vô duyên quá mức, có lúc còn giỡn nhây xúc phạm người ta nữa. Nhưng cũng dễ thương, hồn nhiên haha ít ra thì cũng trung thực với từng cảm xúc để khi nhớ lại vẫn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, thường như gì không thật mới chẳng thế nhớ ra hoặc quá xấu hổ để đối diện. Năm đó mình viết:
Mình cũng nghĩ là mọi thứ không hề thay đổi, có thể cuộc sống làm con người ta thay đổi. Ai đúng, ai sai điều đó có quan trọng không? Khi đưa lên bàn cân xem nặng nhẹ thì vô tình đã xúc phạm đến tình cảm cao đẹp đó rồi. Sự ích kỷ và tự ái quá cao của con người đã đè bẹp, phá tan nát những ký ức dường như không thể đẹp hơn. Tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi, dù đã không còn gặp mặt nhưng tận trong tim ai cũng lưu giữ những kỷ niệm từng có với nhau, vì nó đẹp.
Tới bây giờ, cũng có lúc mình gặp lại cảm xúc này với những thử thách về tình bạn, vẫn buồn như thế. Rồi mình nhận ra những gì có thể làm, những gì không thể thay đổi được. Dòng thời gian của mọi người không giống nhau, sẽ có lúc chúng ta gặp nhau ở một giao điểm khác, khi mà tâm trí tương đồng, sẽ không cần phải giải thích gì cả.
Bản chất cuộc đời này là vui vẻ, nếu không vui thì nghĩa là chúng ta đã đi sai đường. Chúng ta đọc quá nhiều sách hay, xem quá nhiều tác phẩm sâu sắc, nhưng cuối cùng lại không hiểu được 2 chữ Chân Thành căn bản hiểu như thế nào. Tất cả đều không hiểu những định nghĩa căn bản, nên cứ một đời quay cuồng, viễn vông.
Như một giấc mộng , khi tỉnh dậy đã không còn ở bên nhau nữa. Cả 2 người giờ chia ra làm 2 hướng, sống cuộc sống không còn liên quan tới nhau. Những buồn vui, những câu chuyện đùa, những lời an ủi cảm thông giờ như gió, thổi bay đi như chưa từng tồn tại. Có chăng là những phút tự cười khi nhớ về ngày xưa.