Đôi khi chính việc được vỗ về lại giống như là bằng chứng cho thấy ta đã bị huỷ hoại.
Nguồn: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian

❣ Chile in a Photography ❣

No title available
No title available

izzy's playlists!
almost home
I'd rather be in outer space 🛸

oozey mess

Product Placement
NASA

#extradirty
Alisa U Zemlji Chuda
Cosimo Galluzzi
DEAR READER
dirt enthusiast
TVSTRANGERTHINGS
occasionally subtle
KIROKAZE

JBB: An Artblog!
Claire Keane
Sade Olutola
seen from Austria

seen from Malaysia
seen from Saudi Arabia
seen from Türkiye

seen from Austria

seen from Malaysia
seen from Australia

seen from China

seen from France

seen from Puerto Rico

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from China

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Singapore
seen from Chile
@zo-gogo
Đôi khi chính việc được vỗ về lại giống như là bằng chứng cho thấy ta đã bị huỷ hoại.
Nguồn: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian
Mình gặp vấn đề về việc kiểm soát sự tức giận. Mình luôn biết thế. Nhưng hôm nay khi nghe anh nói thì vẫn thấy bất ngờ. Cuối cùng cũng có người nhận ra điều đó, ngoại trừ bố mẹ.
Bạn bè hoặc đồng nghiệp đôi khi bảo mình “điềm tĩnh quá mức” hay “không bao giờ thấy nổi giận”, nhưng họ không biết trong mình là một ngọn lửa âm ỉ. Mình không thể nổ ra khi ở với người ngoài, nó cứ tích tụ ở đó, để rồi bùng ra khi ở cạnh người thân. Ấy là một sự bất công, mình biết vậy. Những người yêu thương mình nhất, lại phải hứng chịu mặt tăm tối nhất của mình.
Mình cố gắng nhiều thứ, ví dụ như trước khi nói thì hít thở sâu ba cái, nghe nhạc thiền, đọc khắc kỷ,... ti tỉ thứ để hi vọng tìm được cái mọi người gọi là “bình yên trong tâm hồn”. Không đến nỗi tệ, nhưng mình không khắc phục được nhiều.
Bạn mình bảo, do mày nhịn nhiều quá, nên một khi tức giận mày sẽ bùng lên rất nhanh. Kiểu như mất kiểm soát chứ không bực như người bình thường được đâu. Rất đáng sợ. Mình cũng sợ nghe điều đó, mình sợ bản thân một ngày nào đó sẽ mất kiểm soát. Và mình đánh mất cuộc đời.
Anh biết mình gặp vấn đề về sự tức giận. Nhưng anh không tin vấn đề tâm lý mà mình cố truyền đạt. Mình có nhiều vấn đề hơn anh có thể hình dung. Có lẽ bởi vỏ ngoài nhộn nhộn, quậy quậy, anh không thể nghĩ mình từng bị lạm dụng tình dục. Anh cũng chẳng thể biết, hình ảnh đổ vỡ trong gia đình thời thơ ấu đã ám ảnh mình đến mức nào. Mình không còn run rẩy hàng đêm, chẳng ám ảnh chuyện tình dục, cũng không căm thù kẻ khác giới, nhưng mình biết mình không thể nhìn mọi chuyện một cách trọn vẹn nữa. Mình không tin tưởng bất cứ ai, đến người thân quen còn làm điều tệ hại với mình. Mình cũng không tin vào tình yêu, đến bố mẹ mình còn đánh nhau và cãi vã. Mình biết tin vào cái gì bây giờ? Có lẽ không quá nhiều với một số nhà, nhưng là quá đủ cho một đứa bé luôn chỉ thấy hình ảnh cha mẹ hạnh phúc.
Anh không tin là mình sợ. Có gì mà sợ? Mình sợ mọi thứ. Mình có vướng lại hoàn cảnh như bố mẹ mình? Mình, có xứng đáng có được tình yêu không? Mình, có tự kết thúc cuộc đời vào lúc nào đó không? Mình luốn sợ chỉ cần một lần mình buông lỏng tâm trí, thì sẽ đánh mất cả chính mình..
Mọi người nghĩ mình là đứa tích cực. Đúng thế. Mình luôn cố để nhìn vào mặt tốt nào đó. Rằng kẻ xâm hại kia chỉ là thiểu số, và tình yêu vẫn còn ngoài kia. Chỉ là mình không tin mình sẽ có nó. Nó có thật, chỉ là không dành cho mình.
Anh lại càng khẳng định thêm điều đó. Mình trở thành kẻ đùa giỡn tình cảm của người khác. Rằng không phải mình sợ, chỉ là mình thích làm gì thì làm mà không hề suy nghĩ đến cảm xúc người khác. Mình không trách anh, dù nó rất đau lòng. Mình đã chỉ thể hiện hình ảnh gia đình hạnh phúc, tuổi thơ êm đềm, tính cách vui vẻ, thì mong chờ gì được việc anh thấu hiểu?
Chúng ta rồi sẽ già đi
Cô đơn là khi bạn gõ dăm dòng tâm sự, nhưng khi ấn gửi thì nó đã trở thành những câu chuyện phiếm đùa vui.
Mưa rơi
Lòng từng vui như hội
Hôm nay
Chỉ thấy xám xịt trĩu nặng mà chẳng rơi.
Thực ra bài này tôi đã viết
Tôi nghĩ rằng tôi đã post
Thì ra
Một khắc nào đó
Nó đã chẳng được lưu.
Đời tôi
Có chăng cũng thế
Cứ ngỡ rằng những chuyện mãi chẳng quên
Nhưng mưa trong lòng tôi thì ra đã đổ
Và cứ thế xoá mờ hết những niềm vui.
Dạo này mình không còn buồn. Đó là một điều đáng sợ.
Lúc buồn, là lúc mình hay suy nghĩ. Suy nghĩ đủ, thì làm. Còn khi không buồn, mình không làm gì cả.
Mình trôi.
Trôi mới là trạng thái đáng sợ. Buồn vui giúp mình nhận thức rằng bản thân vẫn đang tồn tại. Trôi khiến mình không biết, mình đang ở đâu trong cõi đời này. Như mây, bồng bềnh, dạt theo gió, nhưng không trắng phau nhẹ nhõm, mà là xám xịt trĩu nặng những hạt mưa.
Những lúc đó, đến thở cũng là việc khiến mình mệt mỏi.
Mình thuộc kiểu suy nghĩ nhiều, nay mọi người hay gọi là overthinking ấy. Một ngày đó, tự dưng mình bảo, đừng nghĩ nữa. Mình dành nguyên mấy ngày không nghĩ, chỉ ngồi yên. Sau rồi thì sợ. Bởi mình nhận ra, khi không nghĩ, mình không còn là chính mình.
Chỉ là cái vỏ rỗng.
Sau khi tạm ngưng trôi, mình bắt đầu sợ. Tim không đập mạnh, nhưng cái lồng ngực mình nó khó chịu. Giá mà mình từng không suy nghĩ hẳn, cứ trôi thì có khi lại dạt bờ. Nhưng vì mình từng nghĩ, nên giờ nó không dạt được. Mình cố chống lại gió, nhưng lại chẳng biết chống vì gì, đi vào đâu. Thế nên đám mây này cứ bị lơ lửng giữa không trung chẳng thuộc về chốn nào.
Đấy là điều đáng sợ nhất.
Sinh ra mà chẳng biết thuộc về đâu, cần làm gì. Ắt là cái lẽ ai cũng từng trải. Cứ cắm mặt mà đi thôi, một lúc ngẩng lên sẽ thấy đích. Nếu không nhầm thì idol của mình bảo vậy. Nhưng mình lại chưa có cái kiên trì để mà cắm mặt đó.
Đấy, đáng sợ là một khi bạn đã suy nghĩ, bạn chẳng còn có thể vô nghĩ nữa.
Mỗi bận nghe về cuộc đời của một ai đó, tui đều tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời chính mình. Tui không thể ngừng so sánh.
2018 anh Lu bắt đầu đăng post tìm bạn đồng hành 10 năm, tui tự hứa 2022 tốt nghiệp đi vào đầu quân cho anh ấy. Và giờ tui vẫn ngồi đây với không chút tài cán nào, đi tour xem anh ấy nói về tinh dầu, và tự hỏi mình có join thì có thể giúp gì cho ảnh đâu?
2019 Chà chỉ có cỡ 1k follow, dù bài viết nào cũng tương tác ổn. Tui có chiếc page cỏn con mấy trăm follow, tương tác lèo tèo hả đâu vào đâu. Và giờ tui vẫn ở đó với con page lèo tèo hơn 1k fl, trong khi Chà đã là 40k. Lập khóa dạy content, vẽ vời minh họa,...
Mình đang long dong 1 mình, gặp đôi chị em đưa mẹ đi du lịch. Mình tự hỏi mình đã ích kỷ đến độ nào khi chưa từng có suy nghĩ sẽ dẫn 2 người đi. Mình đang làm và sống vì cái quái gì thế nhỉ?
Thì ra, việc thực sự xóa bỏ một người ra khỏi cuộc đời có thể đau đớn đến vậy.
Trớ trêu lắm. Trước đây tớ đã băn khoăn rất nhiều về những người từng thân nay bỗng thành xa lạ. Ngẫm chán chê thì tớ ngộ ra rằng người đến người đi là lẽ dĩ nhiên ở đời. Nhờ vậy tớ gần như chẳng còn buồn mỗi khi nhận ra ai đó đã lâu mình chẳng còn liên lạc. Đời chợt nhẹ tâng. Vui vui vẻ vẻ. Hoa nở hoa tàn, rượu tàn tiệc tan.
Cho đến ngày tớ block mọi liên lạc của một người bạn cũ. Người này vốn đã dừng liên lạc từ cách đó cả năm trời. Buồn quay buồn quắt mấy tháng ròng, tớ bắt đầu vui vẻ tung tăng tận hưởng cuộc đời. Thỉnh thoảng người ta nhắn tin hỏi thăm, cũng vô tư đáp lời không chút phiền muộn. Chỉ cho đến khi tớ nhận ra họ vẫn có thể làm tớ tổn thương, chỉ bằng một vài lời nói, và dù mối quan hệ này tớ đã chẳng còn mong muốn phát triển thêm gì. Tớ quyết định cắt đứt.
Ngày block, tớ chỉ thấy đờ đẫn. Cái cảm giác khi nhận ra từ nay sẽ chẳng còn liên quan gì đến một người vốn từng quen đến cả hơi thở tiếng bước chân, thực sự nó kì lạ lắm. Thì ra việc chẳng còn thân, và việc chẳng còn bất cứ liên hệ gì đến đời nhau, nó còn cách xa một quãng nữa :)))
Đau lòng thật đấy. Nhưng nói sao ta, đâu đó trong sự buồn ấy, tớ cảm thấy hạnh phúc khi chính mình có thể quyết định điều gì sẽ khiến mình đau lòng. Và ít nhất nó có thể dứt điểm. Thay vì cứ lâu lâu lại bất ngờ rơi xuống một cục đau thương chẳng thể lường trước.
Dạo này mình hay buồn. Nỗi buồn đến và ở lại tự nhiên như hơi thở. Xua đi chẳng được, mà ở thì chẳng đành. Tựa như một cuộn bông trắng, êm ái nhẹ nhàng, nhưng nếu mình giãy dụa, nó sẽ sít lấy đến ngột ngạt bức bối.
Không biết nó đến từ bao giờ. Là khi mình nhận ra chẳng còn có thể cố thương anh thêm một chút nào nữa? Hay từ lúc mình bắt đầu chơi vơi không biết nên làm gì tiếp cho con đường sự nghiệp đầy vô định nhỉ? À, cũng có thể đơn giản chỉ là một chiều se lạnh Hà Nội đã khiến mình nhớ chiếc sofa êm ái ở Sài Gòn đến nao lòng. Đúng vậy, cũng có thể chỉ là vậy...
Mình hay thả trôi mỗi lần như vậy. Lững thững dạo quanh mọi chốn có thể nghĩ tới, đầu óc bay bay để mọi suy nghĩ cứ tự ùa về. Đi hoài nghĩ chán, sự yêu đời sẽ lại dung túng mà tha thứ rồi quay về bên cạnh.
Nhưng nay ngẫm lại, cuộc đời sẽ còn dung túng cho mình thêm bao nhiêu thời gian nữa ta? Trong lúc mình trôi, thế giới đang bay. Trong lúc mình đứng im, mọi người đang chạy. Sự vồn vã này, mình thấy sợ. Đối mặt với thế giới, kết nối với mọi người, luôn là một thử thách mà mình cố gắng từng ngày.
Lại chuyện anh Nhộn anh Chán
Tớ thích đi bar một mình.
Cái thói này lúc vào Sài Gòn nó mới ngấm. Không phải vì Sài Gòn ăn chơi hơn Hà Nội nha. Chỉ là tớ không thuộc tuýp hay chia sẻ, và Sài Gòn thì tớ mới tới chưa lâu. Thành phố mới, công việc mới, dự định mới, đầy nhóc những suy nghĩ mà tớ chẳng biết để đâu cho hết. Bạn thân hẳn cách xa nghìn km, bạn hơi mên mến thì cùng lắm lôi nhau quán ốc, bia hơi tụ họp nhậu nhẹt chém gió. Thế là tớ lên bar một mình.
Tớ thích có một quán quen.
Đơn giản vì tớ rất thích cảm giác đến một nơi, chỉ cần nhìn mặt người ta đã có thể đưa tớ đồ uống mà chẳng cần hỏi. Cảm giác như được thuộc về ấy, nghe rất lý tưởng mà phải không?
Vì hai điều đó, tớ có một quán bar quen :)).
Tớ không đi quá nhiều, nhưng có vẻ tớ nói đủ nhiều để khiến cho hai ông barterder phải nhớ :)). Hơn cả cảm giác thân thuộc, việc được tán gẫu với người hơi lạ ở một thành phố không quá quen, thực sự đã giải tỏa được rất nhiều suy nghĩ luôn đầy nhóc trong đầu tớ.
Quán có anh Chán và anh Nhộn. Anh Chán là có vẻ ngoài mà người ta nhìn vào sẽ dễ "À, dân anh chị" :)). Nói chuyện với anh, tớ nói từ những lời châm chọc sự ra vẻ kun ngầu của ảnh (vì lúc quen rồi thì anh nhắng và tình cảm như một con cún...), cho đến đôi lời nặng trĩu mà tớ chẳng thể nói cùng ai. Nên có thể nói, anh Chán là một người lắng nghe lý tưởng (hoặc đơn giản có chút cồn vào thì tớ dễ tuôn lòng mình hơn...).
Anh Nhộn thì khác. Ảnh như cái tên vậy. Cứ nhìn anh Nhộn là mình vui. Cứ nói là mình sẽ chỉ chém gió vô thưởng vô phạt. Từ chuyện cái ly, cái chén cho tới chuyện cãi nhau với bồ xém thành vô gia cư. Với tớ, anh Nhộn như là một mẫu bạn trai lý tưởng, biết chăm sóc người yêu này, đáng yêu này, còn vui tính nữa. Và là một người bình thường. Nghe hơi kỳ, nhưng tớ hiểu.
.
.
.
Chưa hết, mà mèo kê đầu lên tay không gõ được nữa....
Tịt
Mình vừa search các lý do bị tịt mũi. Đủ lý do quen quen mà ai cũng từng nghe, viêm xoang, khói thuốc, dị ứng,...
Trước nay mình chỉ nghĩ đến hai lý do. Cảm cúm và khóc.
Hiện tại mình thì chẳng ốm chẳng đau, chẳng khóc chẳng lóc. Chỉ có đang ngáp nhiều hơn bình thường. Mà ngáp thì search mãi cũng không nằm trong danh sách nào cả...
Đời mình cũng đang tắc như cái mũi mình vậy. Cơ mà cái mũi làm mình nghĩ, cứ nghĩ hoài nghĩ hoài. Hmm, có lẽ đôi khi chỉ là tự dưng nó vậy thôi. Trăm ngàn lý do, không cớ gì mà chỉ gói gọn trong 2 từ cảm cúm hay khóc lóc được.
Một mối quan hệ cũng vậy. Đùng một ngày biến thành một cục rối rắm như cuộn len mà chẳng thể gỡ. Thường là vầy, mình cũng chỉ nghĩ được hai lý do. Mèo vờn hoặc từ đầu đã rối - và chẳng ai gỡ.
Nhưng mà đó, cũng như cái mũi vậy. Trăm ngàn lý do, không cớ gì mình cố gói nó chỉ trong dăm ba cái hạn hẹp mình biết được.
Thôi thì, hỉ chục cái vào cục giấy rồi đem bỏ, sáng mai tỉnh dậy có khi mũi đã thông.
Gói gọn một góc bực bội, rồi cất cục tức kia qua một bên. Chà, nó biến luôn thật :))) Y như cục hỉ mũi vậy :)))).
Bài này không phải để đọc, chỉ là để suy nghĩ
Mình có một quán quen. Lâu lâu lui tới một mình, ngồi ở quầy pha chế và uống vài ly. Không phải vì mê uống, mình đến để nói chuyện là chính. Vốn là người không thường chia sẻ cảm xúc, việc có người lạ để lâu lâu trò chuyện quả là một điều vô cùng lý tưởng. Nói chuyện miết, mình quen luôn 2 anh bartender ở đấy, anh Chán và anh Nhộn.
Anh Chán lớn hơn, vẻ ngoài khiến người ta ngay lập tức nghĩ à, quả là bartender. Tóc dài nè, nhìn bặm bặm nè, kiểu vậy đó. Người đầu tiên mình trò chuyện là anh Chán. Nói chuyện với anh khá vui, một tuýp người biết ăn nói, và cũng là người nghe lý tưởng.
Anh Nhộn bé tuổi hơn. Mấy lần đầu đến anh chả bao giờ nói chuyện. Ảnh chỉ liếc liếc khi thấy anh Chán nói chuyện tù tì với mình. Lúc đó mình chỉ nghĩ anh này lạnh nhạt ghê. Đến tận lần ba lần bốn gì đó, ảnh mới nói chuyện cùng mình. Và rồi đó, cái tên nói lên tất cả. Khi anh mở khẩu trang thì cái sự ngầu lòi lạnh lạnh tan biến, chỉ còn lại nụ cười vui vui và mấy câu chuyện hề hước.
Thời gian đầu mình đến quán là vì anh Chán. Ý là, vì những cuộc nói chuyện với anh Chán. Mình mới đến thành phố này, công việc căng thẳng, chưa nhiều bạn, lại không quen chia sẻ cảm xúc, nên những cuộc nói chuyện với anh Chán từng là thời gian sạc pin rất tốt cho mình. Thú thật, mình luôn biết ơn vì điều đó.
Rồi thành phố bùng dịch. Trước đó, mình có đến quán một lần. Chúng mình có trao đổi contact. Thú thật khi đưa nick FB xong, mình khá ân hận. Vì mình rất quý anh Chán, nhưng chỉ thích tiếp xúc ở tại đúng nơi đó thôi. Nên mình sợ, rồi một ngày mình sẽ chẳng thể đến quán quen này nữa.
Nhưng lỡ rồi. Anh Chán có hay nhắn cho mình. Nhắn bâng quơ linh tinh thôi. Mình khá lạnh nhạt. Bởi như mình nói đó, mình sợ. Mình không nghĩ chúng mình có tình cảm gì đặc biệt với nhau, nhưng với mình, hai đứa không cùng một thế giới. E là đến cả tình bạn cũng không nên phát triển.
Sau dần, anh Chán ít nhắn cho mình hẳn. Bởi có một lần mình còn bảo thẳng, đại loại anh đừng nhắn sến súa vậy, em chịu không nổi. Chưng hửng. Rõ là vậy. Dù không phải tình cảm gì đặc biệt, nhưng mình nghĩ ai cũng sẽ không thoải mái với điều đó.
Anh Nhộn thì mình thoải mái hơn rất nhiều. Ảnh có bồ nữa rồi. Tính lại dễ chịu. Đâm ra khi nói chuyện mình không có cảm giác e ngại. Riết rồi dần dần mình chỉ muốn nói chuyện cùng anh Nhộn. Vì nó không khiến mình áp lực.
Thế rồi, có chuyện không được vui lắm xảy ra. Anh Chán trở nên vô cùng lạnh nhạt. Mình không hiểu đã có chuyện gì. Giờ thì đến cả cái nhìn cho mình nhiều khi ảnh còn tiết kiệm. Nhắn tin không rep, gọi điện không nghe. Gặp thì lạnh nhạt. Và vấn đề là những thứ đó xảy ra sau khi ảnh rủ mình đến quán chơi, và mình hỏi ngay "Anh Nhộn có ở đó không". :)
Nói sao ta, mình không nghĩ sâu xa, nhưng mình nghĩ có thể nó đã khiến một người bị bực bội. Và giờ thì sự lạnh nhạt đó khiến mình bực bội dữ dội. Ba đầu, mình bị thẫn thờ. Vì thói quen của mình thường là tự vấn chính mình trước. Mình bắt đầu tự trách. Tại sao mình cứ luôn có cảm giác, mọi mối quan hệ của mình bắt đầu đều tốt, nhưng kết cục lại như vậy. Nhưng nghĩ hoài nghĩ hoài, thì mình chuyển sang bực bội. Mình có đáng bị đối xử như vậy không?
Thực sự đến giờ vẫn không thể trả lời, và mình sẽ không có câu trả lời. Bởi mình sẽ không hỏi. Với những mối quan hệ xứng đáng, mình sẽ thẳng thắn đến cùng. Với anh Chán, mình chỉ nghĩ, có đáng không. Sau khi trả lời được câu hỏi đó, mình chấp nhận việc mình sẽ tìm một quán quen mới. Chỉ vậy thôi.
Tui quen bạn đó thời mà lượng follow bạn cỡ mấy trăm người. Đêm đêm hai đứa hay càm ràm kể nhau nghe đủ thứ chuyện cứt đái trên đời. Của bạn là chính thôi. Chứ đời tui thì phải nói là khá bình yên.
Hoặc so với chuyện đời bạn, đời tui chẳng là cái thá gì cả.
Bạn rất giỏi, viết rất hay, không làm thì thôi chứ làm gì là ra trò cái đó. Nhưng bạn buồn. Cái sự buồn của đời và sự cứt đái lẫn lộn làm những lời bạn nói luôn rất cay đắng. Thế mà văn bạn viết lại luôn rất đáng yêu, luôn rất có tinh thần, luôn mang lại cho người đọc cái sự vui vẻ và muốn cố gắng phấn đấu.
Thiệt tình, tui đã từng rất không hiểu được. Thầy tui từng bảo, anh không nghĩ có ai suốt ngày nói lời tiêu cực mà lại viết ra được những câu tích cực vui vẻ đâu. Chắc tui phải đưa văn bạn viết, đưa chuyện bạn kể cho anh đọc quá.
Nhưng rồi tui nghĩ, có lẽ, dẫu ngâm hoài trong cái bể cứt đái đó, sâu thẳm bạn như mầm cỏ dại luôn bứt ra để mà vươn lên đón nắng. Thế nên cái văn của bạn mới có được thứ mà bao người mê mê như vậy.
Chặp đó đêm nào chúng tui cũng nói chuyện. Tui còn mua cả đồ cho chó nhà bạn. Nhưng tui không biết bạn là ai, mặt mũi bạn như nào. Tui và bạn chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau qua cái hình ảnh được xây dựng trên mạng xã hội. Bởi vậy, cái giọng văn đó, những câu chuyện kể đó, đã từng có lúc tui nghĩ đến viễn cảnh về một bóng ma kể về những câu chuyện không tồn tại...
Nhưng thoáng qua thui. Cái giọng văn trong trẻo của bạn, rất nhanh thôi sẽ khiến người khác yêu quý đến độ hoài nghi nào cũng sẽ bị dập tắt.
Tui yêu quý bạn. Bình thường tui không giỏi nhớ tên mọi người, vậy mà 2 con chó nhà bạn đến giờ tui vẫn còn nhớ tên chúng :))). Nhưng lâu rồi tui và bạn không còn nói chuyện nữa. Chắc cũng đã cả năm trời. Tui nghĩ không biết bạn còn nhớ tui là ai không ấy chứ.
Nay tui vô tình thấy bài của bạn. Đã lâu không đọc, tui click vào nick xem bạn dạo này ra sao. Đã gần 20k follow rồi nè. Mỗi bài phải mấy ngàn like, mỗi cmt ít cũng trăm like mới chịu. Không hiểu sao tui có một cái cảm giác thật xa lạ. À dẫu chúng tui dĩ nhiên cũng đã lâu không nói chuyện. Nhưng cái cảm giác xa lạ đó đến một cách vô cùng tự nhiên đến chính tui cũng không hiểu tại sao.
Tựa như, đó là một người khác, không phải người tui từng nói chuyện cùng nữa. Dẫu giọng văn vẫn vậy. Vẫn những câu chuyện vui, đâu đó xen lẫn cái sự cay đắng ít ỏi. Có lẽ bạn đã vui lên nhiều, trong khi hình ảnh bạn trong tui vẫn là cái sự chát chúa hận đời. Nếu là vậy, tui nên vui cho bạn.
Nhỉ?
Gửi cho anh (1)
Anh này, mấy hôm nay em mệt dữ.
Đã 4-5 tháng chẳng được đi đâu chơi (sao mà em ghét cái dịch này thế chứ), nay lại đổi công việc, đổi nhịp sinh học mới, những điều phải học, những điều muốn học, nó đổ xô về cùng một lúc. Em hơi ngợp.
10h tối làm xong, mệt ị, lại chẳng biết rủ ai đi lượn lờ đôi vòng cho nhẹ gánh, cũng chẳng thể nói với ai rằng "Em mệt thật á". Tính em trước nay vẫn vậy, ngoại trừ anh, em dường như chẳng thể tỏ vẻ mệt mỏi với bất kỳ ai. Thế nên nay anh chẳng ở đây, em mới hiểu rằng, hóa ra có một người bên cạnh thật là tốt biết bao.
Thế nên khổ thân con Chó, em xách nó vào balo, bắt nó đi cùng :'). Nhìn nó vừa thương, vừa đáng yêu, nhưng có nó đồng hành, và việc hít chút gió, ngắm chút ánh đèn, cũng làm em nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Zậy đó, anh thấy đó, em vẫn tự có cách để vui vẻ hơn thấy không. Chỉ là em vẫn muốn kêu với anh một chút, để càng vui hơn thôi ^^. Nên anh đừng lo lắng, cũng đừng vì vậy mà lại nặng lòng thêm đấy nhé.
Kêu zậy thôi, em lại phải quay về làm việc đây. Em biết anh cũng đang cố gắng, nên em cũng sẽ cố gắng không ngừng. Chờ ngày có tiền, hai chúng mình đi Huế một chuyến được không anh? Bỗng em nhớ Huế lắm, dù em mới ở đó 1 buổi chiều. Mà cũng có thể là vì chỉ 1 buổi chiều, mà em muốn quay lại. Kiểu nó chưa bõ í hehe.
À quên mất, trước đó em phải độc hành một chuyến Đà Lạt nữa. Em đã tự hứa với mình, mà mãi chưa đi được. Hiuhiu, nên anh đợi em xíu nha. Đi nốt chuyến ĐàLạt, rồi về mình đi Huế cùng nhau nhé ^^. Em sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền hehe. Cùng nhau cố gắng nhaaaaaa.
Trong vòng quan hệ của mình, không nhiều người đã chết. Nhưng có những cái chết, cho đến nay, bề ngoài của mình vẫn có sự khước từ không chấp nhận nổi.
Năm đó cậu mình 46 tuổi. Khỏe mạnh, vui vẻ, hào sảng. Mình vẫn còn nhớ về nụ cười rón rén lo âu sợ bị mợ mắng của cậu khi vòng xe quay lại nhà mình lấy chìa khóa nhà để quên. Mình nhớ cả việc 2 tháng sau ngày đó, cậu ngồi xe lăn, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo khi mình rời đi, và không thể nói được bình thường. 1 tháng sau, cậu mất. Sinh lão bệnh tử, mình luôn thấu điều đó trong lòng. Nhưng 8 năm đã trôi qua, cho đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao cậu mình lại mất như thế.
Năm đó, mình thậm chí còn không nhớ mình hay bà bao nhiêu tuổi. Mình cũng không nhớ nổi việc bà mất như thế nào, chỉ là một ngày, ba mẹ đi vắng và bảo: Bà mất rồi, con còn bé, hôm nay đừng đến. Lại là sinh lão bệnh tử, nhưng hơn chục năm trôi đi, đến giờ mình vẫn không tin được bà đã rời khỏi cuộc đời mình một cách lặng lẽ như thế. Nồi cơm nhão bà thường nấu hay bóng lưng cong cong đang đưa chổi ngoài sân dọn dẹp, đến giờ tựa như vẫn hiện rõ trước mắt. Thậm chí cả bàn tay với làn da trơn bóng, nhưng không còn căng mà chỉ bọc lấy xương, bàn tay mà mình đã vô cùng thích thú với việc truầy truầy nó rồi ngây thơ hỏi mẹ tại sao da của bà không giống của mình, đến giờ khắc này, mình vẫn còn nhớ rất rõ.
Ký ức về họ như hàng ngàn mảnh vỡ lung linh, rực rỡ chuyển động trong tâm trí. Mỗi con người đều đã từng sống động đến thế, tại sao cuối cùng lại có thể rời đi một cách lặng lẽ đến vậy?
"Sau khi chết, người ta để lại những kí ức nhỏ nhỏ lạ lùng về họ như thế đấy."
Thời gian trên kẽ tay
Em từng cố nắm
Bởi vậy nay đã chẳng còn vương
Một năm
Em cứ ngỡ mới đêm hôm trước
Anh đan tay em
Hôn
Ôm
Ấm áp
Vậy mà chút hơi ấy cũng chẳng lưu lâu
Em đi
Máy bay
Qua khung cửa em rơi giọt nước mắt
Rửa
Trôi hết chút hơi tàn hôm nao
Sau chia tay, đừng chỉ nhớ mãi những chuyện buồn, bởi nó sẽ khiến ta tiêu cực. Cũng đừng chỉ nhớ toàn chuyện vui, bởi nó làm ta tiếc nuối một đoạn tình.
Hãy nhớ, cái gì cũ đều có lí do của nó. Đã mất tâm tư để có thể dời chân đi, thì hãy dặn lòng mà dứt khoát.