- Ôm cái chúc mừng nào! - Chúc Tết ha? - Không. Mừng vì chúng ta đã sống qua được 1 năm nữa. Tôi thấy có vẻ mọi người nôn cái mới mà quên mất những gì vừa xảy ra, những gì năm vừa qua đã thử thách mọi người, những gì mà chúng ta đã vượt qua. Ta luôn cầu mong mọi thứ suôn sẻ, hanh thông vào dịp năm mới. Nhưng có vẻ, cơ chế con người có xu hướng nhớ lâu hơn những điều khiến chúng ta đau khổ. Nên khi hỏi: ổn không? năm vừa rồi sao? Ít ai trả lời, năm vừa rồi xịn lắm! Một phần sợ nói ra cái mất cái vía. Ở Việt Nam hay vài nước Châu Á nói riêng, tôi thấy thật buồn khi người ta kiệm lời điều vui vẻ, may mắn, chỉ nhắc đến những thứ tiêu cực. Sống hoài cũng quen, nhưng nếu kêu vui vẻ thì chắc không. Năm nay là năm tuổi của tôi. Tôi chợt nhớ lần gần nhất, mình có năm tuổi là cách đây 12 năm và cái 12 năm trước đó nữa. Mọi thứ như một chuyến tàu kỷ niệm. Buồn cười, trong cả 2 cái ga tàu đó, tôi không nhớ các nhân vật, mà chỉ là các sự kiện đã xảy ra. Những nhân vật xuất hiện rất mờ nhạt, như hình phản chiếu lên chiếc gương tàu, không rõ ràng, thoáng cái đã lướt qua. Vậy mà, từng có lúc, ta đã nghĩ rằng họ sẽ mãi ở chung toa tàu đó đến trạm cuối cùng. Nếu hỏi tôi ở phiên bản năm tuổi trước, tôi sẽ không thể trả lời được. Tôi hay đùa là, biết gì sống được tới đó. Tôi lại càng không thể nào nghĩ mình có thể sống được một cuộc đời mà tôi từng mơ ước. Được ở riêng, cũng có đồng ra đồng vào, làm được điều mình thích, được đọc truyện xem phim, muốn đi là đi. Và hơn hết, có lẽ là một cơ thể khoẻ mạnh. - Em nghĩ em sẽ sống được bao lâu? - Chắc 30. Thằng em trong quán trả lời với tôi như vậy. Có vẻ, khi trẻ, ta đều đùa cợt với cái chết. Ta chưa được trải nghiệm quá nhiều sức nặng của sự mất mát, của cái gọi là mãi mãi không thấy được nhau, của những thứ để lại sau cái chết. Nhưng nói với nó, cũng như không, đó là điều tôi ngẫm được trong mấy năm gần đây: hành trình trưởng thành là trách nhiệm riêng của mỗi người. Bài học không đi kèm với học phí thì không đủ sức nặng để ghi nhớ. Cái rồi, tự dưng tôi nghĩ là nếu 30 nó thật sự chết. Năm nay, nó đã 21 tuổi. 9 năm còn lại, nó sẽ làm gì ta? Nếu ta có một hạn định trước mắt thì liệu, ta sử dụng nó như một động lực để sống hết mình hay ta để nó.. kéo ta lại, rút hết năng lượng sống của mình. Chuyện này, làm tôi nhớ đến câu: Cuộc đời là những gì từ chúng ta, chứ không phải những gì đến với chúng ta. 9 năm cũng vừa vặn một chu kỳ của cuộc sống. 9 năm liệu ta có còn là thằng nhóc 21 tuổi bất cần, hời hợt. Hay trở thành một ai đó đáng tin cậy, xứng đáng để dựa vào? 9 năm, ta vẫn ở cái nơi mình sinh ra, vẫn khung trời quen thuộc hay ta sẽ được nhìn ngắm những bầu trời mới, thức dậy ở những nơi, tưởng chừng như xa vạn dặm. Mọi thứ vẫn còn là 1 ván cờ mở, mọi thứ vẫn còn trong tầm chọn lựa. Sai cũng được, đúng cũng được, miễn đừng dừng lại vì thời gian là hữu hạn và nó sẽ chạy nhanh đến mức ta không thể nào nhận ra được. Happy new year, C.














