#1
Có một hồi mở ra hộp thư đã quen dùng từ rất lâu, có một vài bức thư draft còn chưa được gửi đi. Đọc lại một hồi, cũng rất hiểu rằng không cần thiết phải gửi đi, cũng không hề có ý muốn tìm kiếm một lời hồi âm. Cũng như tất cả những con chữ này.
Đã rất lâu không hề viết lách thêm những điều gì mới mẻ. Ngược lại, ngày càng tiến xa hơn khỏi thế giới của thực tại và của những người quen, hoặc, từng quen.
Tuy vậy lại có cảm giác mắc kẹt trong quá khứ.
Mắc kẹt với nỗi sợ hãi của thời niên thiếu, cũng như những mong mỏi chưa bao giờ được đáp trả đủ đầy.
Từng nghĩ, một khi đủ lớn, nhất định có thể sẽ rời đi. Nhưng thực tế đã chỉ ra bài học rằng nếu không đủ dũng cảm để đối diện và tháo gỡ, chúng ta đều sẽ chỉ mắc kẹt trong những ám ảnh quá khứ của mình. Loay hoay mãi mà không biết cách thoát ra.
Gia Đình.
Hai chữ này, cho đến bây giờ vẫn đem lại một cảm giác khó tả. Của thực, của tỉnh, của vâng lời, của sợ sệt. Còn, của hy vọng dai dẳng sẽ được cứu thoát, được thấu hiểu, và được vỗ về, ủi an. Được tháo gỡ khỏi những kỳ vọng và được chấp nhận, như là chính mình. Và còn là sự giằng co giữa việc bưng tai bịt mắt, để không phải thất vọng, tổn thương thêm lần nữa.
Nếu không thể đáp ứng, thà là không cần.
Đã sống như vậy rất nhiều năm rồi mà?













