Chời quơi. Được một bữa xong việc đúng giờ, hí hửng ôm đồ ra về, nhún chân nhảy qua vũng nước đọng trên con đường nhỏ hẹp. Tuần thứ 2 của tháng 12, ngày nào cũng mưa lấm tấm.
Trở về, còn kịp thiền và trải thảm tập yoga trước khi hâm nóng đồ ăn tối. Gặp bạn cùng nhà mới chuyển vào, mắt đeo kính cận tóc dày đen nhánh, sẵn đang tâm trạng phấn khởi, thoải mái liền hỏi, ủa em tên gì hả bé.
Rùi gật gù, ừa, Châu hả, em sinh năm bao nhiêu.
Một câu "dạ 1998" đủ làm bạn hết hồn :))).
Bà Vy, bà già hơn ai mà giờ gặp ai cũng gọi là em, kêu là bé chi cho quê vậy nè :P.











