through twists and turns, ups and downs…

JBB: An Artblog!
No title available
almost home
Today's Document
Not today Justin

Kaledo Art
todays bird
Misplaced Lens Cap
Game of Thrones Daily

oozey mess
I'd rather be in outer space 🛸
dirt enthusiast
occasionally subtle
🪼

blake kathryn

ellievsbear
i don't do bad sauce passes
RMH

if i look back, i am lost
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from Lithuania
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Mexico
seen from United Kingdom
seen from Austria
seen from United States
seen from Switzerland

seen from Peru

seen from Brazil
seen from Brazil
seen from United States
@alittlequan
through twists and turns, ups and downs…
Một buổi hoàng hôn tháng 5.
Đó là một buổi chiều bình thường, một ngày trong tuần. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ đơn giản là dành thời gian cho bản thân mình ở đâu đó bên ngoài, thay vì nằm ườn ở nhà. Vả lại tôi cũng còn một cuộn film đang chụp dở, lắp vào máy ảnh rồi để lâu quá cũng không được. Thế là tôi xách máy và lái xe lên Hồ Tây săn chụp hoàng hôn.
Người đầu tiên cho tôi biết khái niệm "ngắm hoàng hôn Hồ Tây" là Tùng. Hồi vẫn còn học ĐH, nó rất chịu khó chở tôi đi chỗ này chỗ kia, chỉ cho tôi hoạt động này hoạt động nọ, hoặc là đi chụp ảnh. Có những chỗ trên phố, có những quán cafe ngõ ngách hoặc lang thang trên những cung đường mà tôi không biết ở Hà Nội có tồn tại. Cũng bởi hồi đó dường như tôi chẳng đi đâu xa ngoài những cung đường đi học/đi làm mà tôi biết. Nên đúng, chỉ có thể là Tùng thôi.
Lúc viết những dòng này ký ức bỗng gợi lại một buổi chiều chắc phải từ gần chục năm trước chúng tôi đỗ xe ở Quảng Bá, gần đầm sen. Hồi đó xung quanh không có lan can gì cả, chúng tôi có thể men theo bờ kè xuống sát mặt hồ. Ngồi ngắm cây, ngắm trời, ngắm hồ; Tùng uống 1 lon Strongbow còn tôi thì là trà hoa quả mới mua ở Circle K. Tôi đã đang hát ngân nga một bài hát nào đó, hình như là của Hy.:
“Em thấy như đang tan vào sóng hồ
Để mặc cho tâm tư theo mùa thu trôi
Có ai buồn mà vui như thế
Không phải em dễ lãng quên nỗi đau….”
Nếu phải gọi tên một cảm xúc dành cho hoàng hôn, tôi sẽ chọn “buồn”. Không biết cảm xúc đó thực sự là do hoàng hôn gợi lên trong tôi, hay do bởi "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhưng do gì thì đâu có quan trọng, bởi nhìn khoảnh khắc nắng lịm dần rồi tắt hẳn, có một phần nào đó trong tôi cũng tắt theo. Bỗng nhiên tôi rơi vào một nỗi hao hụt không có gì lấp đầy nổi, một trạng thái mông lung mà chính tôi cũng không thể khắc họa được nó thành thứ có thể gọi tên. Và, tôi đã trải qua rất nhiều những buổi hoàng hôn như thế, ở Hồ Tây; dù là một mình, với Tùng, hay với ai khác đi chăng nữa.
Người ta có thể không cô độc, nhưng vẫn cô đơn.
Hôm trước tôi đi uống rượu, bạn bartender hỏi tôi là có hay đi uống kiểu như thế này không. Tôi đã định bụng sẽ gọi Negroni vì cái thói đi đâu cũng luôn gọi một món quen thân tám nghìn đời không đổi. Nhưng rồi tôi quyết định giả vờ ngu ngơ như kiểu mới chân ướt chân ráo đi Pub lần đầu và nhờ bạn ấy chọn hộ.
Tiếp theo bạn ấy hỏi tôi thích vị như thế nào, tôi bảo tôi thích ngọt, cay và đắng. Thế là bạn ấy giới thiệu cho tôi 1 trong 7 món signature của quán, lấy cảm hứng từ thất hình đại tội của loài người: Pride (Kiêu ngạo).
Thật kì cục mà cũng thú vị, vì nếu cho tôi tự chọn có khi tôi sẽ chọn Wrath hoặc Lust. Chứ một đứa có bản tính low self-esteem như tôi thì kiêu ngạo làm gì có trong từ điển :)))) Thế nhưng bằng một cách rất riêng, nó lại matching với tôi đến lạ lùng: Pride được phục vụ kèm trà lạnh, và cách thưởng thức là tôi sẽ luôn nhấp một ngụm trà trước khi nốc rượu.
Tôi bảo bạn là tôi cảm nhận được mùi vị của hoa mộc - một loại hoa thơm hay trồng trong chùa mà tôi rất yêu thích. Bạn ngơ ngác không hiểu tôi nói gì :)))) Nhưng tôi cho xem ảnh và bạn ý ngạc nhiên vì đúng là nó, và bạn bảo không có nhiều người đoán được vị hoa mộc khi uống món này.
Tôi khoái, hê hê.
"Nếu... thì sao?"
Thì chẳng làm sao hết. Trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở mỗi ngày... Và chúng ta vẫn sẽ tìm được cách để tiếp tục sống mà không cần "phải thế nọ", "phải thế kia".
Đôi khi vấn đề không nằm ở câu hỏi, mà nằm ở phần nhận thức hạn chế khiến ta đặt ra câu hỏi đó. Vì vậy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì hết.
Đầu năm đi chùa, hữu duyên xin thầy tặng chữ. Mọi người toàn xin "Bình an", "Hạnh phúc", "Tài lộc",... nên lúc mình hỏi xin chữ "Nhất tịnh" thì thầy hơi bất ngờ, còn hỏi 2 lần như để xem mình đã chắc chắn chưa.
Bởi có câu nói: "Trên thế gian này, nhất động chi bằng nhất tịnh".
Thay vì cứ theo lập trình phải phản ứng, phải sồn sồn lên thế này thế kia, mình chỉ mong năm mới dù có gặp phải trắc trở gì cũng có thể giữ được tâm bình ổn, để nhìn mọi thứ thật thấu suốt mà khéo léo vượt qua.
Om Mani Padme Hum.
"Quá khứ không truy tìm.
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính ở đây,
Không động, không rung chuyển."
ta trót phải lòng mùi hương vương áo cũ
muốn gói lại đem giấu đi thật xa
để dành lúc nhớ ta hé mở đôi chút,
hít hà...
vẫn tưởng như đang trong vòng tay ai say ngủ.
Mình có chuyến đi Bảo Lộc một tháng, để tạm rời xa khỏi những thứ vốn dĩ đã quá quen thuộc với mình suốt 26 năm qua. Thực ra nói là đi trốn cũng không sai, bởi chuyến đi lần này được lên kế hoạch sau quá nhiều sang chấn: vừa là chuyện công việc, vừa là chuyện định hướng, vừa là chuyện tình cảm, vừa là những vấn đề của bản thân,... đủ thứ chuyện.
Trước lúc mình đi, mình cứ kỳ vọng sẽ phải ngộ ra được điều gì đó mới. Như kiểu sau một chuyến đi chữa lành người ta đột ngột nhận ra đâu là hướng đi đúng đắn dành cho mình vậy. Thế nhưng sau 1 tuần ở đây, mình mới nhận thấy sự kỳ vọng đó của mình là không đúng một chút nào.
Tại sao mình lại phải ngộ ra điều gì đó? Tại sao mọi thứ phải đột nhiên sáng tỏ ra trước mắt mình? Những điều đó đâu nằm trong tầm kiểm soát của mình cơ chứ? Và thực sự thì nếu không tự mình nhìn ra được điều gì, thì có gì sai? Có chăng sự không chắc chắn mới là thứ giúp mình có động lực để đi tiếp, để trải nghiệm mọi thứ thay vì ngồi một chỗ với công việc văn phòng quá mệt mỏi và cứ luôn thắc mắc điều gì dành cho mình.
Việc của mình bây giờ, chắc là sống trọn vẹn những tháng ngày ở đây, cùng với những người bạn mới, cỏ cây, suối thác, mấy chú chó,... và không lo lắng, suy nghĩ về bất cứ thứ gì xa hơn những điều mình biết ở khoảnh khắc hiện tại.
Giống như một khoảnh khắc chiều nay đi chèo sup trên hồ Ngọc, thả trôi để dòng nước tự dẫn lối mình đi về...
Mình đã khóc, trong chính ngày sinh nhật của mình. Những giọt nước mắt đầu tiên của tuổi 26. Không phải vì 1 lý do cụ thể, mà vì có quá nhiều lý do, quá nhiều suy nghĩ sợ hãi và cả sự bất lực ập đến làm mình không ngăn nổi.
Thật khó để luôn giữ tâm trí tỉnh táo. Thật khó để giữ vững niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn dù cho thế nào. Thật khó để không tự trách bản thân. Thật khó để không đóng vai nạn nhân. Vì ngay trong khoảnh khắc ấy, mình chỉ nghĩ được rằng sao mình chẳng làm được việc gì ra hồn hết, sao mọi thứ cứ rối lên và chống lại mình như thế.
Công việc hiện tại, mình rất muốn buông, nhưng lý trí của mình không cho phép. Vì đó là nguồn thu nhập duy nhất của mình. Nếu mình nghỉ, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Mình không muốn bố mẹ phải lo lắng rồi nuôi thêm mình nữa. Nhưng ở lại thì…
Vũ trụ ơi, xin hãy cho con biết mình cần phải làm gì. Xin hãy dẫn lối cho con.
Có nhiều thứ sai lầm mà nhiều khi nghĩ chỉ muốn tát mình chết đi cho rồi. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải nhìn ra được rằng việc tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực và hối tiếc có giúp ích được gì đâu cơ chứ.
Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, guồng quay vẫn chạy mỗi ngày, bất kể mình có cảm thấy vui sướng, hay đau buồn, hay mệt mỏi đến kiệt sức.
Ta có thể đứng một chỗ hồi lâu, đi chậm lại nhưng dù thế nào vẫn sẽ hướng về phía trước.
Để bắt đầu lại từ đầu.
Giờ có muốn yêu không? Có.
Nhưng nếu hỏi: Có thể yêu và rồi cam kết gắn bó với một người cả đời hay không? Mình không chắc.
Hay nói đúng hơn là mình không còn chắc chắn nữa. Dù trước đây đó từng là mơ ước của mình, là những gì mình khao khát muốn làm.
Chỉ là ngày càng có cảm giác rằng việc hòa hợp và đồng hành với một người, để chấp nhận - thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh là cực kỳ khó, đòi hỏi quá nhiều nỗ lực từ cả hai phía. Khó đến mức có lúc mình nghĩ có thể sẽ không bao giờ tìm được một người như vậy. Và cũng không chắc chính bản thân mình có thể làm những điều đó cho đối phương hay không.
Nếu bắt đầu một mối quan hệ quá vội vàng dựa trên cảm xúc, thì rồi có lẽ đến một lúc nó cũng kết thúc chóng vánh hệt như cái cách mà nó bắt đầu. Mình là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng rồi cũng có lúc mình lại nghĩ: Trên đời này có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Tại sao lại phải có áp lực đồng hành trọn vẹn cả đời bên một người? Chuyện gì cũng có thể xảy ra: Sự kết thúc của một mối quan hệ cũng vậy, dù cho người ta đã từng cam kết nghiêm túc với nó đến mức nào.
Và cũng chẳng cần phóng đại quá mức ý nghĩa của bất kỳ sự kiện nào hết.
Mình chỉ mong nếu một điều gì đó thật sự đến, một người, một kết nối nào đó, thì mình có thể sẵn sàng đón nhận bằng một trái tim mở, không ảo tưởng nhưng cũng không hoài nghi.
Cũng không mong nó sẽ là mãi mãi. Chỉ mong đủ chân thành.
Nhiều người cả đời không tìm được một ai đó cạnh bên. Cũng bình thường, bởi không nhất thiết cứ phải có "hai người" thì cuộc sống của mình mới ổn thỏa được.
Chỉ là nhiều lúc, khi đứng trước một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, vẫn mong ước có ai đó nắm tay mình.
Hôm nọ nghe được một câu trong video livestream của chị Ly Phan mà phải vỗ đùi đen đét vì quá trùng hợp với những gì mình cảm nhận và suy nghĩ: "Tin vào bản thân cũng đã là có vấn đề chứ đừng nói là tin vào người khác."
Tin vào bản thân nhưng thực sự nhiều người trong chúng ta còn không nhìn nhận ra được bản thân mình được xây dựng nên bởi một đống niềm tin sai lệch. Bởi vậy nên chúng ta mới bất ổn, dễ lung lay và bị tổn thương.
Vậy tin vào người khác thì sao? Chúng ta chọn tin vào điều gì? Chẳng hạn chúng ta tin rằng một người sẽ không bao giờ nói dối, không bao giờ phản bội mình, thì đó là một niềm tin sai lệch. Chẳng khác gì tin rằng trời sẽ luôn nắng - một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì mọi thứ bên ngoài đều có thể thay đổi và vẫn luôn thay đổi mỗi ngày.
Khi chọn niềm tin sai lệch, thì chỉ cần 1 yếu tố sự kiện làm lung lay niềm tin đó thôi, chúng ta sẽ dễ sụp đổ hơn bao giờ hết. Ta chỉ có thể tin rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ có được bài học cho riêng mình. Đó là 1 niềm tin có cơ sở.
Cuối cùng vẫn quay lại về Tumblr, cảm giác như chỉ có ở đây mình mới thực sự là đúng con người mình. Những điều viết ra vừa đủ bí mật, nhưng vẫn có thể chạm đến ai đó khi cần.
Vẫn còn một vài post từ 5 - 6 năm trước, nhưng giờ thì mình đã khác đi rất nhiều rồi. Nói sao nhỉ: Buông xuôi hơn chăng? Không còn quá thiết tha bám chấp vào bất cứ điều gì? Chỉ muốn làm sao để tâm thanh thản, nhẹ nhàng nhất. Vậy thôi.
Tự nhiên lại nhớ đến mấy câu trong tập thơ mới nhất của chị Ngân:
"Thôi,
đừng gắng chữa lành tôi
Để tôi tự tại sống đời khổ đau
Tự bươn gió nát mưa nhàu
Tự đi,
tự đến ngày sau nắng tràn".
Hôm trước xảy ra vài thứ, và trong một khoảnh khắc mình nhận thấy mình đã thay đổi so với hồi xưa như thế nào. Khác đi, tốt hơn. Ừ thì chẳng nhận mình hoàn hảo. Nhưng cứ dần dần lại cảm thấy mình hoàn thiện từng chút một.
Quan trọng không phải là người khác có đánh giá mình tốt lên hay không, mà là mình có nhìn thấy được mình đang tốt hơn hay không. Thế nên mình luôn tự nhận là mình đã “nền” tính hơn ngày xưa rất nhiều, dù vài người gần mình chả mấy ai công nhận điều đó.
Thế đấy. Cuộc sống cho mình được trải nghiệm và thay đổi. Những gì không còn phù hợp với mình, không đúng với mình, không phục vụ cho mình nữa thì sẽ tự động đào thải. Và mình sẽ lại bắt đầu một chu kỳ mới.
5h sáng ở Quy Nhơn. Đứng lặng thinh trước biển cả rộng lớn và tất cả những gì mình muốn làm là buông bỏ...
"Vòng tay bé thôi xiết ghì hy vọng Quả tim run không đựng nổi bão bùng Thôi buông hết nghe gió luồn tay rỗng Một bước lùi, Là trời biển bao dung."
Thật vui khi tự thấy mình đã học được cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn rất nhiều so với hồi trước (đặc biệt là sự tức giận).
Ngày xưa, ai nói gì bất bình, chướng tai gai mắt mình cũng phải gào lên nói cho ra lẽ. Nhưng giờ thì không, mình im lặng nhiều hơn.
Mình nhận ra nhịn nói lại một chút lại cũng chẳng sao. Tốt hơn là chỉ nói khi việc nói ra có thể giúp giải quyết vấn đề (và đối phương chịu lắng nghe, chịu hiểu). Còn không thì thôi, chẳng tốn hơi sức đâu mà đôi co, hơn thua cho bằng được.
Và biết điều gì là quan trọng với mình, mình cần tập trung vào việc gì.
Thế thôi. Người khác muốn nghĩ gì thì nghĩ.