Always in my head

shark vs the universe
AnasAbdin
trying on a metaphor
will byers stan first human second

❣ Chile in a Photography ❣
Misplaced Lens Cap
art blog(derogatory)
tumblr dot com
Not today Justin
YOU ARE THE REASON
Sade Olutola

JBB: An Artblog!

Kaledo Art
Claire Keane
Keni

izzy's playlists!
todays bird

tannertan36
$LAYYYTER
hello vonnie
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Spain

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Russia
seen from Argentina
seen from Chile

seen from Brazil
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Kyrgyzstan

seen from Bolivia
seen from United States
seen from Iraq
seen from United States

seen from Iraq

seen from Malaysia
seen from China
@alreadygonewiththewind
Always in my head
Quán anh hay ngồi
Life, lately.
Chờ đợi Quán Kỳ Nam từ khi tên phim mới được tiết lộ vì Song Lang luôn nằm trong top favorite phim điện ảnh Việt của mình. Đặt vé xem ngày đầu khi vừa có xuất chiếu với một sự tò mò và mong đợi nhất định. Có nhiều suy nghĩ sau khi xem xong, về xã hội và những mối quan hệ trong một xã hội thu nhỏ sau chiến tranh. Mình thấy vẻ đẹp của từng nhân vật và chiều sâu trong từng lời thoại và phân cảnh của họ. Nhưng có lẽ, nụ hôn đó hơi thừa, giá như nó chỉ là một cái ôm và nắm tay, thì mình nghĩ sẽ thuyết phục hơn. Phim này không dành cho những người mong đợi tình cảm đơn thuần, nếu nhà bạn có con lai hay người vượt biên năm xưa, bạn sẽ thây đồng cảm. Không uổng công chờ đợi, đạo diễn làm mình mãn nhãn và vương vấn một phim không cao trào nhưng khiến mình cứ nghĩ về nó mãi. Phim này LBP đóng hợp vai nhưng giọng nói chưa cảm xúc. ĐHY tỏa sáng, diễn mượt mà, tự nhiên, ánh mắt thuyết phục. Đoạn Bùi Giáng xuất hiện làm mình ấn tượng và cảnh phim rất đẹp, tương tự đoạn đứng ở hồ Con Rùa, mình nghĩ chắc sẽ có ảnh đoạn này để lưu về, ai ngờ có thật.
p/s: sẽ đi xem lại vì Galaxy chiếu không full frame, bị mất chữ và bố cục, có bạn nào đi xem bị giống vậy không?
Cảm ơn vì ở đây vẫn có những người hỏi thăm mình và muốn đọc những gì mình viết
Đã tới tuổi không muốn làm gì, chỉ thấy lười nhác, phải về hưu sớm
Sài Gòn một ngày tháng Tám không mùi vị. nhưng nó gợi nhớ về chục năm trước khi lần đầu mình tới đây, những con đường nhỏ, vắng không đông đúc, những người ghé mini mart và ngồi uống bia tán gẫu. lúc đó mình cũng chẳng biết gì và có gì ngoài một tâm hồn cởi mở nhưng không quá rộng. càng đi nhiều và gặp nhiều người, mình càng tin vào nhân sinh quan, không hẳn những người tốt sẽ tốt và những người nhìn không tốt sẽ là người xấu. rốt cuộc chúng ta cũng chỉ có một đời để sống và trải nghiệm. có những điều không cần phải nói ra và chỉ cần giữ lại vào một gốc cây là đủ.
viết vội trước khi máy bay cất cánh.
How many days, how many hours
Một năm của thời tiết lạ thường. Tháng 4 rồi nhưng ra đường phải mặc áo ấm, gió lạnh thổi vào mặt tê tái. Cũng là thời gian cho mình những cảm nhận của sự đổi thay, cuộc sống thì vẫn trôi dù chuyện gì có xảy ra đi nữa. Mình cố gắng đọc nhiều hơn, dành cho bản thân những khoảng tĩnh để nhìn lại, không biết làm vậy đã đúng hay sai.
Remember when
Khi đau ốm mới được sống chậm?
someone once told me to always live for the little things in life. live for 5am sunrises and 5pm sunsets. where you'll always see colors in the sky that don't usually belong. live for road trips and bike rides with music in your ears and the wind in your hair. live for days when you are sorrounded with your favorite people who make you realize that the world is not a cold, harsh place. live for the little things because they will make you realize that this is what life is about, this is what it means to be alive.
Có con sông nào rong chơi, cuốn theo đôi bờ mưa lũ.
Một ngày thứ bảy trong năm. Lên núi như mọi khi. Hôm nay bãi xe đông một cách bất ngờ. Như vậy núi không còn là nơi bình yên vắng vẻ, nhưng ở một hướng tích cực, sự nhiều người này cũng là một điều đáng để ghi nhận. Sau một tuần mây mưa âm u, nắng vàng đã về như một liều thuốc bổ, ai cũng muốn uống với một mong ước mọi thứ sẽ tốt hơn. Cây cối bắt đầu có nụ hoa, lá xanh và nước từ nguồn chảy róc rách. Nếu vạn vật vẫn hồn nhiên như vậy, tâm can nào cũng chẳng đặng. Bởi người buồn nhưng cảnh vẫn vui như thường.
Những ngày hay nghe chị Hà hát Tháng hai uể oải. Thấy trống trải, như lại sắp mất mát điều gì đó. Nhưng mình thích cảm giác một mình này đôi khi. Miễn không có gì quá đáng, vạn vật không phải đổi thay.
Năm mới thú vị nhé mọi người