Qua làn sương sớm, tôi dường như thấy được diện mạo mờ ảo của ánh bình minh. Xa xôi rực rỡ, mang một nét đẹp huyền ảo nhưng lại là thứ chẳng thể ước ao.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim

roma★

No title available
cherry valley forever
Claire Keane
Game of Thrones Daily

★

shark vs the universe
d e v o n

tannertan36

ellievsbear
hello vonnie
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
TVSTRANGERTHINGS
Mike Driver
he wasn't even looking at me and he found me
Sade Olutola

PR's Tumblrdome
we're not kids anymore.
NASA
sheepfilms
seen from Tunisia

seen from Hungary

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Mexico

seen from Uzbekistan
seen from India

seen from Poland
seen from United States
@anhnangamap
Qua làn sương sớm, tôi dường như thấy được diện mạo mờ ảo của ánh bình minh. Xa xôi rực rỡ, mang một nét đẹp huyền ảo nhưng lại là thứ chẳng thể ước ao.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, chớp mắt thôi năm 2024 đã kết thúc rồi.
Những ngày tháng đã qua, thất bại cũng được, buồn khổ cũng chẳng sao, quay đầu nhìn, tất cả đều đã ở lại cùng quá khứ rồi.
Cuộc sống này vẫn còn quá nhiều thứ chúng ta cần làm, phải làm và muốn làm. Nhưng vào giờ phút này đây, chúng ta hãy gác lại mọi phiền não đã qua, cùng chuyện cũ nói lời chào tạm biệt.
Chúc tôi, chúc bạn, chúc chúng ta: năm mới nở hoa.
除夕快乐。
Đến khi bản thân khắp người đầy vết thương, bạn nhận ra rằng câu nói dễ nghe nhất không phải là “Tôi nuôi em”, “Tôi yêu em” mà là “Tự dựa vào bản thân”.
Weibo - Mun Nhim
Khi rời xa nhà, đến một nơi xa lạ
Đừng để bị ốm, đừng bị thương
Hãy ăn thật nhiều, ngủ thật ngon
Hãy sống vui vẻ và chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Weibo - Mun Nhim
"Thế thái lạnh như băng
Nhân tình mỏng tựa giấy."
Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều có thể gặp gỡ rất nhiều người, nhưng có những người cả đời chỉ có thể gặp được một lần, một lần gặp gỡ ngắn ngủi liền mãi xa cách một đời.
Weibo - Mun Nhim
Sau này tôi mới nhận ra rằng, rất nhiều việc đều có thể nỗ lực cố gắng, nhưng giữa người với người lại chẳng thể được. Có người đã từng nói: "Người có thể cùng bạn đi đến cuối cùng, thật ra ngay từ khi bắt đầu đã là người chung đường."
Weibo - Mun Nhim
Cái gọi là đời người, quan trọng nhất chính là khoảng cách giữa hai trái tim.
Weibo - Mun Nhim
Khi ánh mặt trời dần lặn khuất, bạn ngồi trên ban công ngắm nhìn đường phố bắt đầu lên đèn, mở lại list nhạc xưa cũ, là những bài hát mà bạn và người ấy đã từng cùng nhau nghe. Giữa khoảng không mênh mông vô tận, có tiếng còi xe, tiếng ồn huyên náo, vậy mà lại chẳng thể gạt đi được sự tĩnh mịch cô đơn trong lòng bạn.
Bạn ngước nhìn về phía bầu trời đêm, miệng khẽ ngân nga theo nhịp điệu bài hát, chợt thấy khóe mắt cay cay, không biết lệ đã hoen trên mi từ bao giờ.
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, thế giới ngoài kia dần buông xuống sự ồn ào náo nhiệt rồi lại vội vã khoác lên mình màn đêm tĩnh lặng. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ ràng, như đang nhắc nhở bạn về một nỗi buồn ngang qua.
Khi tiếng hát cuối cùng kết thúc, có những dư âm vẫn còn lắng đọng lại, bạn nhớ đến một câu nói của Trương Giai Giai mà bạn rất thích: "Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu như em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã bỏ đi."
Hãy để tôi tự ru mình rằng tôi không hề hay biết em đã rời đi.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Gần đây tôi nhớ đến cậu ấy, nhớ về người bạn cùng bàn trong thuở thiếu thời của tôi.
Ấn tượng về lần đầu gặp cậu ấy cũng không có gì đặc biệt, mùa hè năm đó là lần đầu tiên chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Tôi cảm thấy cậu ấy khá trầm tính, ít nói, hầu như không mấy để tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Sau nửa học kỳ tiếp xúc nói chuyện, cậu ấy dường như cũng hòa đồng với tôi hơn.
Tôi nhớ từng có một khoảng thời gian, trong trường học rộ lên chủ đề: “Bạn cùng bàn”, là ý nghĩa giúp đỡ nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
- Tôi nhàm chán nhìn quanh lớp, tự nhiên lại muốn hỏi cậu ấy: ”Cậu muốn ngồi cùng bàn với ai?”
- Cậu ấy im lặng nhìn tôi.
- “Sao thế?”
- “Với cậu”.
- “…”
- “Tớ thấy như bây giờ rất tốt”.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim đập không còn theo lẽ thường nữa rồi.
Sau kỳ nghỉ hè quay trở lại trường học, vì một vài lý do mà lớp chúng tôi phải đổi chỗ theo sự phân công của giáo viên. Khoảng thời gian đó tâm trạng tôi khá sa sút, hay suy nghĩ lung tung, không biết khi có người bạn cùng bàn mới, cậu ấy còn nhớ tới tôi không, có nhớ tới những lời cậu ấy đã từng nói? Hay với cậu ấy đó chỉ là những lời bông đùa… Nhưng nó lại khiến tôi rung động, sự rung động đầu đời tôi không thể quên.
Dường như không còn ngồi cùng bàn nên mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên xa cách, cậu ấy không tìm tôi, tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy.
Tuổi học trò của chúng tôi cứ như vậy mà dần trôi qua, từ mùa hè năm này sang mùa hè năm khác. Theo tiếng ve kêu báo hiệu sự trưởng thành, một tuổi mới lại bắt đầu.
Mùa tốt nghiệp năm ấy, tất cả chúng tôi đều phải đưa ra lựa chọn trước ngưỡng cửa cuộc đời, gác lại sự ngây ngô của tuổi học trò, vác trên vai hành trang mới cùng nhau bước tiến về tương lai.
Buổi tối trước kỳ thi đại học khoảng 1 tháng, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cậu ấy, cậu ấy nói phải đi đến một nơi, cậu ấy nói đợi cậu ấy trở lại, cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
…
Tháng trước có cuộc hội tụ bạn học cũ, chúng tôi cũng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Mỗi chúng tôi đều mang trên mình mùi vị của sự từng trải, không còn là những cô cậu học trò ngốc nghếch, ngày ngày có thể khoác vai bá cổ rượt đuổi nhau trên sân trường nữa. Mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng, có người đã kết hôn, có người yên phận, có người lại lựa chọn tung hoành chốn thương trường… Giữa không khí hài hòa ấm áp, ai đó đã nhắc về cậu ấy.
Khi trên khuôn mặt của mỗi người chúng tôi đều mang dấu vết của thời gian, thì cậu ấy vẫn là cậu thiếu niên năm nào, vẫn giữ nụ cười ngây ngô tươi sáng. Ở thời điểm tuổi thanh xuân ngập tràn niềm vui và hy vọng về tương lai, thì cậu ấy đã mãi mãi dừng lại, hoàn toàn bỏ lại thế giới này, trong sự bàng hoàng của chúng tôi.
Đến cuối cùng tôi cũng không thể nào biết được, năm đó cậu ấy muốn nói gì với tôi. Và cậu ấy cũng sẽ không biết, ở một góc nhỏ trong cuốn sách thanh xuân của tôi, có một cái tên của cậu thiếu niên ấy, tôi đã cất giữ tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.
Nguyện kiếp sau, mong cậu giai lão bạc đầu, một đời vui vẻ, bình bình an an.
Viết cho những hồi ức đã qua - Mun Nhim
“I have noticed that when all the lights are on, people tend to talk about what they are doing – their outer lives. Sitting round in candlelight or firelight, people start to talk about how they are feeling – their inner lives. They speak subjectively, they argue less, there are longer pauses. To sit alone without any electric light is curiously creative. I have my best ideas at dawn or at nightfall, but not if I switch on the lights – then I start thinking about projects, deadlines, demands, and the shadows and shapes of the house become objects, not suggestions, things that need to done, not a background to thought.”
— Jeanette Winterson
Đừng quá lưu luyến một khoảnh khắc nào đó, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, giây phút ấy rồi cũng sẽ qua đi.
Weibo/Tửu Tửu dịch
Đâu là bạn của ngày hôm nay :)))))
Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, chúng ta phải thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác và tìm lại được chính mình.
Weibo - Mun Nhim
Vào những năm tháng ngây ngô nhất của cuộc đời, tôi không biết đã từng có một người như vậy. Một người yêu tôi bằng cả trái tim.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Thôi mình dừng lại nhé
Cùng quên mọi thương đau
Để ngày sau gặp lại
Sẽ như một bắt đầu.
[Mun Nhim]
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vì chỉ có thể cùng người bước đi chung một đoạn đường.
Nếu có kiếp sau,
nếu còn có thể gặp lại nhau,
ta nguyện vượt mọi khổ đau,
nắm tay người đến giai lão bạch đầu.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim