This relationship (random thoughts again)
Dạo gần đây, mình suy nghĩ nhiều về mối quan hệ với S. Bọn mình làm quen chỉ vì được giới thiệu, tò mò về nhau (mình cũng không rõ là các cặp đôi được giới thiệu khác có thế không) và từ phía mình, mình cảm thấy các điều kiện của S khá phù hợp với mình (tính cách, công việc, quan điểm, sở thích). Còn từ phía S, mình nghĩ (do một vài lần S nói với mình) là S cảm thấy thoải mái với mình, vì chắc là mình cũng bận như S, không làm phiền những lúc S cần, đơn giản vậy thôi. Mai nói là S không vô tâm, chỉ là EQ thấp, nhưng mình thấy S không biết cách quan tâm nữa ý.
Chị Thuỷ nói đúng, nếu cái mối quan hệ này cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả, mình bắt đầu nản một chút. Có lẽ mình cũng hơi ích kỉ khi muốn người ta quan tâm mình như cách mình muốn, mặc dù biết thừa là trên đời này chẳng ai yêu mình như cách mình muốn.
Hôm nay đọc bài báo về chuyện cặp đôi chàng 20 nàng 41 tỏ tình sau 10 ngày quen nhau, rồi hôm qua S tự dưng nói là "Sao mọi người dễ dàng tỏ tình thế, hay tại mình suy nghĩ nhiều quá". Sure luôn, cả hai đứa mình đều băn khoăn quá nhiều thứ. Và theo mình lý do đơn giản nhất là tình cảm chưa đủ.
Mình không phải người con gái thụ động nhất định phải để con trai tỏ tình, nếu mình cảm giác mình có tình cảm với ai đó, mình sẽ nói, thật đấy. Nhưng trong mối quan hệ này, mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Mặc dù đã có lúc mình lên plan để tự propose, nghĩ ra sẽ nói lúc nào và như nào rồi, nhưng vẫn chưa muốn nói. Nếu mình nói trong lúc S vẫn đang suy nghĩ kĩ thì lại thành ép buộc nhau à? Nếu mình nói trong khi S chưa ready thì những cái S thể hiện ra chỉ là miễn cưỡng - điều mà mình ghét nhất.
Mình không phải là đứa đỏng đảnh yêu cầu người ta phải thế này thế kia với mình, mình không cần các ông anh hơn tuổi chín chắn nhiều tiền để lo cho mình. Tiền mình sẽ tự kiếm và tự tiêu, mình hoàn toàn có khả năng tự lo cho mọi nhu cầu trong cuộc sống. Mình cần một người bạn chia sẻ, cùng cố gắng, cùng vượt qua những khó khăn, mình thích nói chuyện với các bạn cùng trang lứa. Mình thích những bạn sống độc lập và trách nhiệm, yêu công việc nữa. S là một người đáp ứng hầu hết các tiêu chí trên. Và mình vẫn luôn băn khoăn là, có phải mình chấp nhận S vì những điều kiện bên ngoài mà S có, và vì mình đang cô đơn không?
Mình tự thấy mình khá mâu thuẫn, khi người ta quan tâm săn sóc từng li từng tí, để ý từng điều nhỏ nhất của mình (như mấy case trước) thì mình cảm thấy mất tự do, bị bó buộc, khó chịu đến mức phát điên. Nhưng khi mỗi người một không gian riêng, mình muốn làm gì thì làm, mình vui với điều đó, nhưng cũng có vài khoảnh khắc trong ngày, mình buồn bực vì sự riêng tư hơi quá mức đó. Sợi dây giữa hai thái cực này thật mong manh, và mình lại là một đứa khó hiểu đến kì cục, suy nghĩ thay đổi trong tích tắc, đam mê tự do nhưng vẫn muốn được quan tâm.
Nhận ra mình thích một ai đó nhiều lúc thật dễ, nhưng với mình thì thật khó, luôn ngốc nghếch trong các thể loại mối quan hệ.
Mình luôn để ý các thứ nhỏ nhặt, những điều nhỏ nhặt mà S làm với mình. Mình hay đặt ra mốc nào đó, ví dụ nếu S không ứng xử thế này thì mình cũng cho next luôn, cuối cùng, ở phút chót, S lại làm đúng như điều mình nghĩ. Mình thích một người quan tâm kiểu như ba béo ý, nhưng thực ra phải những cô bánh bèo nũng nịu như mẹ mới có được những any quan tâm chăm sóc như thế. Mình được ba giáo dục thành một người phụ nữ cái gì cũng làm được (nhưng thực ra không làm được những điều nhỏ xíu như mở chai nước chẳng hạn). À lại lan man, thỉnh thoảng S cũng làm mình melting, nhưng vì gặp nhau ít và nói chuyện cũng ít nên tần suất melt ít, mới tan chảy chút thì hết hơi nóng nên lại đông cứng như lúc đầu. Hôm trước mình điên tiết vì nằm giữa drama ở công ty, S có qua để mình xả, hai đứa đứng ở đầu ngõ và mỗi lần có xe đi qua S đều giữ mình lại để xe không đâm vào mình. Mình để ý lắm chứ, thánh soi mà, cái gì tui cũng nhớ hết đó.
Mie cái thể loại mối quan hệ gì mà khiến tôi viết lắm viết lốn và suy nghĩ suốt cả ngày cả đêm như thế này. Mệt quá tối nay uống cafe lại không ngủ được, post một chú ảnh em Chanh ngủ ngoan.