#45
1. Chợt nhận ra rằng, trong một cuộc tranh luận, sự thật chưa chắc đã chiến thắng. Ai đưa ra lý lẽ đủ thuyết phục hơn, người đó thắng. Chẳng phải các cuộc tranh luận mình trải qua đều thế sao? Và điều này làm mình thắc mắc: vậy thì có cơ hội nào cho những người không có khả năng tranh luận đây? Và liệu, khi những kẻ lẻo mép chiến thắng cuộc tranh luận, thì thế giới này có trở nên giả dối hay không?
Mình chưa biết câu trả lời, chỉ là mình nghĩ thế sau một ngày mệt mỏi làm việc trong cảm giác ấm ức vì cãi không lại account. Trong hai tháng qua, mình mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mệt về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi ngày chạy xe 15 cây số tới công ty khiến mình kiệt sức, vật vờ trong khói bụi và kẹt xe làm mình mệt muốn khóc. Công việc không quá nhiều, nhưng mình lại không cảm thấy được tôn trọng. Buồn, và mệt.
2. Mình nhớ trong phim hoạt hình, bỗng quên tên rồi, có nói rằng: linh hồn của một người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian khi không còn ai nhớ đến anh ta nữa. Tức nghĩa là, chừng nào vẫn còn có người nhớ đến bạn, bạn vẫn sống trong tim họ. Mình nhớ ông nội, mình nhớ bà ngoại, mình vẫn nhớ chú Tuấn, và hôm nay thì có nhớ cả anh - người anh không quen biết. Đọc được tin anh nhảy xuống biển cứu người và trôi dạt vào bờ ba ngày sau đó, mình xót xa. Chưa bao giờ mình nghĩ sự sống lại nhỏ bé đến vậy. À, không... thật sự mình từng nghĩ đến rồi, chỉ là ít khi nào cảm nhận rằng sự sống đang trôi đi mà mình không thể nắm bắt. Cũng giống như nhiều năm trước, mình bất lực nhìn ông nội dần ra đi. Người bạn nghĩ đang kề bên bạn bỗng một ngày không về nữa, cảm giác ấy rợn người đến mức nào. Rồi mình lại nghĩ, mình sẽ ra sao nếu thiếu đi những người mình thương yêu. Chắc mình vẫn là mình, nhưng rất khác. Hoặc mình cũng sẽ không còn ở đây nữa chăng, vì nỗi đau quá khó để vượt qua và sống tiếp? Mình hâm mộ cách gia đình anh đối mặt với cái chết của anh. Dù không dễ dàng, nhưng họ tin anh vẫn đang sống tiếp tuổi 23 rực rỡ, chỉ là ở một không gian khác mà thôi. Phải mạnh mẽ biết bao mới có thể gồng mình lên đối mặt, nhỉ? Em không quen anh và gia đình anh, nhưng em nghĩ rằng, chừng nào anh vẫn còn hiện diện trong tâm trí của em và nhiều người lạ khác, thì anh vẫn đang sống và sống vui, anh heng? Hi vọng anh ra đi thanh thản, hôm nay là một ngày đẹp trời, về nhà thôi anh...

















