Monterey Bay Aquarium

Jimmy Eat World
d e v o n

❣ Chile in a Photography ❣
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Doug Jones
No title available

Game Changer & Make Some Noise
RMH

bliss lane

No title available
h
Show & Tell
cherry valley forever
Mike Driver
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

titsay

Love Begins
seen from Bangladesh

seen from Germany
seen from United States

seen from Singapore
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Colombia
seen from Bangladesh
seen from Canada
seen from United States
seen from Philippines
seen from Bangladesh

seen from United States

seen from United Kingdom
@aprilcharacter
Có tháng Tư nào đó trong đời...
“Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình. Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.“
{Trịnh Công Sơn}
#di-ngang-hoang-hon #black-is-blue
Cũng từng nặng tình ngâm khúc Tương tư...
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó...
Thực ra tôi không cảm thấy hụt hẫng hay một loại cảm giác cao trào nào khác. Tôi chỉ là lặng lẽ chấp nhận kết cuộc. Chỉ là cảm thấy chút buồn bã khi nghĩ rằng cuộc sống của mình đã chuyển động đến mốc bình thản chấp nhận mọi kết cuộc. An tĩnh chấp nhận.
Có những chuyện rõ ràng không thể rõ ràng. Có những tình cảm không thể gọi thành tên.
Không còn cảm giác si mê cuồng dại mặc tình tất cả để cam tâm theo đuổi.
Không mong họ chấp-nhận-can-đảm rút nút dây trách nhiệm nắm tay bước cạnh tôi qua năm rộng tháng dài.
Chỉ mong mình đủ điềm nhiên bước cạnh họ qua từng ngày lặng lẽ.
{Tôi đối người như thế, người cứ an nhiên thôi}
Colour of the cold cold night...
Từ đêm đó, trong tất cả giấc mơ tôi đều bước đến một nơi duy nhất. Một quảng trường lớn. Không nghe được tiếng vọng của bước chân mình xuống những bậc tam cấp, tôi không biết chính xác mình đang đi đâu. Trước đài phun nước có chương trình tạp kỹ quyên góp từ thiện. Tôi len vào hàng ghế trống. Không gian lay lắt đèn vàng. Cô bé ca sĩ không chuyên run run giọng hát bài hát than thở thân phận đang rất thời thượng. Tôi ngồi đó. Giữa những hàng ghế trống. Giữa những người xa lạ. Nghe những sợi lạnh rớt trên vai mình. Nghe những hiu hắt đâu đó trong tim nhè nhẹ vươn ra. Đan xoắn. Tôi ngồi đó. Lặng lẽ chờ bình minh lên. {A lonely cold night in my life - 03.6.17}
“How do you tell someone that the reason you’re sad is because you love them?”
-feeling-
Thế giới tôi buồn lắm em không biết được đâu…
I fell in love with her courage, her sincerity, and her flaming self respect. And it’s these things I’d believe in, even if the whole world indulged in wild suspicions that she wasn’t all she should be. I love her and that’s the beginning and end of everything.
F. Scott Fitzgerald, ”Letter to Isabelle Amorous”, Feb 1920 (via thelovejournals)
Tôi có lời hẹn với một người. Khi chân rong ruổi đã chùn. Khi tay yêu đã đủ bao dung để buông bỏ. Khi lòng đủ chật để chứa thêm muộn phiền. Mình lại về, ngồi cạnh nhau trong ngôi nhà nhìn ra sông vắng. Trồng dăm khóm rau. Mỗi sớm mai tựa vai nhau nhìn những chuyến đò ầm ì rời đi. Hát nhau nghe khúc đồng dao trẻ nhỏ. Mà, mình lỡ nhớ, người lỡ quên. {Có hẹn với nỗi buồn}
Vậy ra mình xuất hiện chỉ để làm tan nát đời nhau thôi sao, Em?
Em biết không, gió đã về đầu hẻm. Mùa đông này, anh muốn nắm tay em.
-Em tuyệt đối nguyên tắc cũng được. Em tuyệt đối cách mạng cũng được. Nhưng em đừng tuyệt đối thầy, được không? Em đừng thầy em nói thế này, thầy em bảo thế kia... được không?
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi...
- Mẹ thích lau nhà à? - Tao bịnh osin mà. - Mẹ nói triệu chứng đi. Mai mốt ra đường thấy đứa nào biểu hiện giống giống vậy, con hốt về làm rể ở với mẹ cho vui.
"Người buông tình lạt đọa đày nhớ mong "