BẠN ĐÃ GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI TỰ NHẬN LÀ ĐÃ CHU DU KHẮP THẾ GIAN. NHƯNG CÁI LẠ LÀ, ĐÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ 10 TUỔI THÔI.
Tôi sẽ chẳng tài nào mà hiểu được những kẻ đi chu du. Vốn sinh ra trong tĩnh lặng, ở một thị trấn điềm nhiên, già yếu và ngộp ngạt. Có lẽ họ kiếm tìm cho những trải nghiệm, nhưng mà giờ đây nơi nào cũng như này thôi.
Cố tránh né từng chuyển động hết mức. Trống rỗng. Chậm rãi. Và tẻ nhạt.Những ai có con cũng hơi lạ nữa, nhưng ít nhất nó vẫn còn tí logic vì ta cần giúp cuộc sống này tiếp diễn. Đặc biệt là với tất cả tài trợ hiện nay, cố để xây dựng lại cái tỉ lệ sinh sản giờ đã tan thành mây khói. Thế mà, trẻ em vẫn thật sự là một điều hiếm thấy. Nhất là với những đứa mới chập chững biết đi, không thể nào ta có thể bắt chúng đứng lại được, và chẳng có mấy ai chịu hy sinh vài chục năm của đời họ để dẫn chúng nó đi cả, dù cho mấy cái chương trình tín dụng thuế có đáng giá thế nào đi chăng nữa.
Thế nên khi gặp được một đứa trẻ, tự xưng nó là một kẻ đi chu du cũng đã đủ để làm tôi ngồi lại lắng nghe rồi. Đi mua nhu yếu phẩm hàng tháng vốn đã tệ lắm rồi, huống hồ gì giờ đây tôi còn phải hoang phí từng phút từng giây một để đi đi lại lại nữa.
"Ba mẹ cháu đâu rồi?" Tôi hỏi. Tôi thật sự muốn gặp những người điên đến mức có con vào lúc này, và điên đến mức còn đi đến một nơi vốn chẳng thể giữ nỗi con họ ở nhà tầm vài tiếng một ngày nữa. Chắc họ phải già đi nhanh đến mức có thể thấy được tế bào chết đi theo từng khối mất.
"Ba mẹ à?" Đứa trẻ hỏi. "Sao cậu lại hỏi về họ thế?"
"Ờ thì, bởi vì phải có ai đó trông nom cho cháu chứ?"
"Luôn có người chăm sóc cho tất cả chúng ta mà, bạn tôi. Thế cha mẹ cậu đâu rồi?""Cha mẹ tôi đâ...? Cái gì?""Cậu hỏi tôi. Và rồi tôi lại hỏi lại. Chẳng phải đấy là cách một cuộc trò chuyện vận hành à?""Đúng thế, nhưng cháu chưa trả lời tôi mà. Và cả tôi là người lớn đấy!""Thú vị khi cậu lại đánh giá trải nghiệm của một con người bởi bề ngoài của họ, đưa ra những tốc độ trải nghiệm cuộc đời khác biệt của mỗi người qua chiều không gian này."Tôi há hốc. Một chuyển động nhỏ nhẹ nhàng, những cũng vốn là phản xạ tự nhiên của tôi."Tôi nghĩ ta nên bắt đầu lại. Tôi rất cảm kích khi cậu chịu dừng chân trò chuyện cùng tôi. Trong suốt chuyến đi, ít ai chịu làm điều này lắm. Chắc đó cũng là lý do mà anh biết cái vụ tỉ lệ sinh sản vốn khó nhằn, hửm?""OK," tôi đáp, giọng đầy mơ hồ."OK cái chi?""Bắt đầu lại nào?""Kiến nghị hay đấy!" đứa trẻ nói, và đưa bàn tay mình ra. "Tên tôi là Ionis."Tôi đưa mắt về phía bàn tay được trao. "Chào Ionis. Tôi là Jason.""À, bắt tay cũng tính là cử động mà. Tất nhiên rồi. Tôi ngốc thật. tôi mới đến nơi này thôi, nên cần tí thời gian để thích nghi. Jason, cái tên thú vị đấy. Rất là cổ điển.""Nhưng vốn không vào cái lúc mà tôi được sinh ra!" Tôi đáp lời. "Tôi không giỏi trong việc lãng phí từng cử động cho lắm. Mà cha mẹ tôi đã chết vào khoảng 322 năm về trước rồi, tôi trả lời cho câu hỏi khi nãy thôi.""Được rồi, được rồi. Tôi không có ý gì đâu" Ionis đáp. "Tôi chỉ mong vào cuối cuộc trò chuyện này cậu sẽ không cảm thấy mình đã lãng phí gì thôi. Tôi sẵn lòng đền bù cho thời gian của cậu. bằng cách đi lấy những nhu yếu phẩm hộ cho. Tôi chẳng ngại phải cử động cho lắm."Tôi gật gù. Quả thật là rất rộng lượng. Một tháng nhu yếu phẩm có thể giảm đáng kể về năng lượng sống đấy. "Tốt. Giờ thì, tôi rất muốn biết làm thế nào mà cậu sống được tận hơn 300 năm trên cái quả đất này đấy. Cậu là cá thể già nhất mà tôi từng gặp trong suốt chuyến hành trình đấy.""Qủa đất này, chiều không gian này á. Cho tôi hỏi một câu trước khi trả lời được không?"Ionis gật đầu. "Tất nhiên rồi. Mặc dù cậu cũng thú vị đấy. Đa số thường sẽ kể tất tần tật cho tôi về những gì họ đã làm với đời mình rồi.""Ờ thì, họ đã chọn con đường hy sinh năm tuối của mình để làm những chuyện đó mà, thế nên tôi nghĩ họ phải làm thế thôi. Mà cậu từ đâu đến thế? Và chuyện này là một trò đùa à?""Đó là hai câu hỏi mà?"Tôi mở miệng định trả lời, nhưng Ionis chợt mỉm cười. "Không sao. Dù gì tôi cũng phải đưa ra tí ngữ cảnh cho câu hỏi chứ. Tôi không tới từ chốn này đâu, mà chắc cậu cũng đoán ra ròi. Và tôi cũng chẳng hề là một đứa trẻ. Tôi mong rằng cha mẹ mình vẫn an toàn và mạnh khỏe ở chiều không gian của tôi. Nói sao nhể, thời gian, hoạt động rất khác ở chỗ tôi. Đứa trẻ mà cậu đang thấy này vốn là một phương tiện để thăm thú, cho phép chúng tôi khám phá khoảng thời gian trước khi những thiên thần già và mất đi. Chúng tôi vốn không quen với tốc độ ở thời kỳ này cho lắm."Vì một vài lý do nào đó, toàn bộ những suy nghĩ về việc đây là một trò đùa bay biến hẳn đi. Nếu đây là một đứa nhóc, thì chắc hẳn nó phải xuất xắc trong nghiệp diễn lắm. "Cậu là gì?", Tôi hỏi."Tôi là người, cũng như cậu thôi. Có thể nói rằng. Tôi là một nhà nghiên cứu cho Hội Đồng Không Gian Pan. Chúng tôi khám phá những chiều không gian xuyên qua đa vũ trụ, để xem liệu vật lý của vũ trụ đó dựng hình trải nghiệm những cá thể trong đấy như nào. Đa số giống nhau cả. Nhưng có thể nói, nơi này là một bất ngờ khá lớn với chúng tôi, ai cũng hứng thú về nó cả.""Cậu không già đi à?" Tôi hỏi, lấy khuôn mặt anh để đoán,"Có chứ, chúng tôi có già đi chứ. Chỉ là mấy cái chuyển động này không tác dụng được vào thôi."Tôi nôn nao. "Anh không bị kẹt lại! Không bị úa tàn rồi chết đi khi di chuyển ư" Mặt tôi nóng ran. Cảm giác như bị lừa dối. Thế giới này lúc nào trong cũng thật nhỏ bé, ngu ngốc và tẻ nhạt. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc hơn hẳn những kẻ chu du hay những nhà lai tạo, tôi chỉ mãi chờ đợi. Nó chẳng có tí nghĩa lý gì cả. Mà giờ đây, có lẽ tôi cũng hiếu lý do vì sao rồi."Ồ có chứ. Chúng tôi thật sự vẫn già đi khi làm thế. Nhưng tuổi của chúng tôi thì không đáng để nói cho lắm."Đầu tôi quay cuồng. Đứa trẻ của chiều không gian khác nhảy lên mà tiến đến đỡ lấy tôi. "Oh, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên cảnh báo cậu trước. Trước đó tôi cũng gặp phản ứng này rồi.""Không hề có điểm dừng sao? Dù cậu có làm gì, thời gian vẫn cứ trôi sao?"Phải, nhung không như tốc độ của các cậu. Tôi đoán theo một cách nào đó tôi cũng sẽ được coi là già trên đất của bạn. Nếu cậu hỏi cha mẹ tôi ấy, dù chỉ mới 37 thôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ chịu ngôi yên cả! Oh, và cả họ cũng đã chuyển động suốt cả 62, 63 năm rồi đấy. Mà theo vốn hiểu biết của tôi, có lẽ cậu sẽ chỉ sống được tầm một hai năm nếu di chuyển như tôi cho đến khi thời gian bắt kịp cậu thôi.""Nghe có vẻ,,,", Tôi tạm ngưng và suy nghĩ trong chốc lát rồi trong khi những ý nghĩ của tôi chạy qua lại vài lần trước khi nó dừng bước."Rất tuyệt vời", Cuối cùng tôi cũng đáp lời."Tuyệt vời. Trông suốt hành trình của tôi chưa hề có một ai suy nghĩ như cậu cả. Giờ nếu cậu đã an lòng rồi, tôi muốn nhờ cậu thêm một chuyện nữa?"Tôi gật gù lần hai. "Ok. Tôi không rén nữa đâu.""Liệu cậu có muốn về với chiều không gian của tôi không, Jason? Tôi muốn đem cậu về với văn phòng. Có lẽ cậu sẽ giúp chúng tôi hiểu được một chút, mà không phải cảm giác rằng mình đang lãng phí thời gian."Tôi lại gật đầu thêm lần nữa.















